Quốc tế

Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh, nghĩ về học thuyết 'Tuần hoàn kép' của Trung Quốc

Nguyễn Phúc Nam Đàn 16/05/2026 08:25

Năm 2020 đánh dấu một bước chuyển lớn trong tư duy phát triển của Trung Quốc khi nước này chính thức đưa ra chiến lược “tuần hoàn kép”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi rời Trung Nam Hải tại Bắc Kinh, ngày 15/5/2026. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi rời Trung Nam Hải tại Bắc Kinh, ngày 15/5/2026. Ảnh: AFP

Sự ra đời của học thuyết “tuần hoàn kép”

Khái niệm này được nêu lần đầu tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ngày 14/5/2020, rồi nhanh chóng trở thành tư tưởng trung tâm của Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025).

Ở thời điểm này, Trung Quốc phải đối mặt đồng thời với nhiều sức ép chưa từng có: chiến tranh thương mại và công nghệ với Hoa Kỳ, xu hướng “tách rời” chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, cùng với sự suy giảm hiệu quả của mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào xuất khẩu và đầu tư.

Trong suốt hơn bốn thập niên cải cách mở cửa, Trung Quốc phát triển nhờ mô hình: Lao động giá rẻ, xuất khẩu, đầu tư quy mô lớn và tích cực hội nhập toàn cầu.

Mô hình này đã biến Trung Quốc thành “công xưởng của thế giới”. Tuy nhiên, khi cạnh tranh địa chính trị gia tăng và các điểm yếu chiến lược dần lộ rõ, Trung Quốc nhận ra rằng: một nền kinh tế quá phụ thuộc vào thị trường và công nghệ bên ngoài sẽ rất dễ bị tổn thương.

Từ đó, “tuần hoàn kép” ra đời như một chiến lược vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo an ninh quốc gia.

Nội dung cốt lõi của “tuần hoàn kép”

Chiến lược này gồm hai vòng tuần hoàn:

Thứ nhất, Tuần hoàn nội địa: Đây là trụ cột chính và được ưu tiên hàng đầu.

Mục tiêu là:

- Lấy thị trường trong nước làm động lực tăng trưởng chính;

- Phát triển tiêu dùng nội địa;

- Xây dựng chuỗi cung ứng trong nước;

- Tăng tự chủ công nghệ;

- Giảm phụ thuộc vào phương Tây.

Nói ngắn gọn, Trung Quốc muốn tạo ra một nền kinh tế có khả năng “tự vận hành” ngay cả trong điều kiện bị phong tỏa hoặc chịu sức ép từ bên ngoài bởi các yếu tố địa chính trị và khủng hoảng toàn cầu.

Thứ hai, Tuần hoàn quốc tế: Trung Quốc không chủ trương “đóng cửa” hay quay lại mô hình tự cô lập kiểu cũ. Ngược lại, họ vẫn duy trì xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, vai trò của yếu tố quốc tế có sự thay đổi đáng kể: từ vị trí “động lực chính” trở thành “động lực hỗ trợ”.

Nếu trước đây Trung Quốc tăng trưởng nhờ thị trường thế giới thì nay họ muốn thị trường nội địa trở thành nền tảng trung tâm.

Ngoài thực hiện các mục tiêu về kinh tế, chiến lược này của Trung Quốc còn mang ý nghĩa an ninh quốc gia. Hay nói một cách khác, học thuyết về kinh tế này phải nằm trong khuôn khổ an ninh quốc gia.

Trung Quốc nhận thấy rằng, chip bán dẫn, AI, năng lượng, tài chính, logistics, chuỗi cung ứng đều có thể trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị. Do đó, họ chấp nhận hy sinh một phần hiệu quả kinh tế để đổi lấy khả năng tự chủ dài hạn.

Như vậy, “tuần hoàn kép” không chỉ là chính sách kinh tế mà còn mang ý nghĩa của một chiến lược cạnh tranh siêu cường, chiến lược công nghệ, và chiến lược địa chính trị.

Những điều kiện giúp Trung Quốc theo đuổi chiến lược này

Không phải quốc gia nào cũng có thể xây dựng một “vòng tuần hoàn nội địa” mạnh. Để làm được điều đó cần quy mô kinh tế và xã hội cực lớn. Và Trung Quốc là một trong số rất ít nước trên thế giới có đủ điều kiện.

a) Quy mô dân số khổng lồ

Với khoảng 1,4 tỷ dân và tầng lớp trung lưu hàng trăm triệu người, Trung Quốc sở hữu một thị trường nội địa khổng lồ. Điều này tạo ra sức mua lớn, khả năng tiêu thụ hàng hóa trong nước, môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển mà không còn hoàn toàn phụ thuộc xuất khẩu.

Ví dụ: Một công ty công nghệ hoặc xe điện Trung Quốc có thể đạt quy mô hàng đầu thế giới chỉ nhờ thị trường nội địa mà không cần mở chân hàng ra bên ngoài lãnh thổ, điều mà đa số các quốc gia khác không thể làm được.

b) Lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên đa dạng

Trung Quốc có nguồn than đá, đất hiếm lớn, nhiều kim loại chiến lược, hệ thống nông nghiệp rộng, điều kiện tự nhiên đa dạng.

Đặc biệt, nguồn đất hiếm giúp họ nắm lợi thế chiến lược trong các ngành: pin, xe điện, điện tử, năng lượng tái tạo, và trong lĩnh vực quốc phòng.

c) Hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh

Đây là lợi thế quan trọng nhất của Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc gần như là quốc gia duy nhất có đầy đủ mọi mắt xích công nghiệp: luyện kim, hóa chất, điện tử, cơ khí, đóng tàu, logistics, công nghệ số, sản xuất tiêu dùng.

Người ta thường nói Trung Quốc chứa gần như toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu trong một quốc gia. Nhờ vậy, họ có khả năng nội địa hóa sản xuất ở mức rất cao.

d) Hạ tầng và khả năng huy động nguồn lực

Trung Quốc sở hữu hệ thống đường ô tô cao tốc, đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới, các cảng biển khổng lồ, hạ tầng logistics đồng bộ, mạng lưới thanh toán số phát triển.

Bên cạnh đó, với đặc điểm chính trị của một Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, Trung Quốc có khả năng huy động nguồn lực rất mạnh trong điều phối vốn, quy hoạch công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chiến lược, tập trung đầu tư vào công nghệ lõi. Điều này giúp Trung Quốc theo đuổi các mục tiêu dài hạn với tốc độ mà nhiều nền kinh tế thị trường tự do khó đạt được.

Những khó khăn mà Trung Quốc đang đối mặt

Dù có nhiều lợi thế, chiến lược này cũng gặp không ít thách thức như:

a) Tiêu dùng nội địa chưa đủ mạnh

Người dân Trung Quốc vẫn có xu hướng tiết kiệm cao do bất ổn việc làm, dân số già hóa, khủng hoảng bất động sản, áp lực an sinh xã hội.

Điều này khiến “nội tuần hoàn” chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của xuất khẩu.

b) Công nghệ lõi vẫn phụ thuộc bên ngoài

Dù tiến rất nhanh trong nhiều lĩnh vực như: xe điện, AI ứng dụng, pin, năng lượng tái tạo, nhưng Trung Quốc vẫn gặp khó khăn ở việc sản xuất chip bán dẫn tiên tiến, máy quang khắc, phần mềm thiết kế chip.

Đây vẫn là “nút thắt chiến lược” trong cạnh tranh với phương Tây.

c) Xu hướng “giảm thiểu rủi ro” toàn cầu

Nhiều nước phương Tây hiện không hoàn toàn “tách rời” Trung Quốc, nhưng đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển sản xuất sang các nước khác, cố gắng giảm phụ thuộc chiến lược. Điều này làm môi trường quốc tế của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn.

Tác động tới Việt Nam và Đông Nam Á

Chiến lược “tuần hoàn kép” có ảnh hưởng rất lớn tới Việt Nam và ASEAN vì khu vực này nằm sát Trung Quốc và gắn chặt với chuỗi cung ứng của họ.

Trong vai một quốc gia có độ mở kinh tế cực lớn, quan hệ đối ngoại đa dạng, phong phú, hội nhập sâu vào các quá trình quốc tế (quan hệ đối ngoại với 193/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, 17 hiệp định thương mại tự do FTA với 65 đối tác, trong đó có những đối tác lớn như: CPTPP, EVFTA, RCEP, quan hệ thương mại với hơn 220 thị trường) Việt Nam chắc chắn phải có những tính toán vừa dài hạn, vừa linh hoạt trong các bước đi của mình nhằm phát huy yếu tố thuận lợi và giảm tác động tiêu cực.

Về cơ hội: Khi các công ty quốc tế áp dụng chiến lược “China + 1”, nhiều hoạt động sản xuất được chuyển sang Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Chúng ta có lợi thế gần Trung Quốc, chi phí lao động cạnh tranh, chính trị ổn định, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Nhờ đó, các ngành điện tử, linh kiện, dệt may, logistics, lắp ráp công nghệ đều phát triển nhanh. Chúng ta có cơ hội để thu hút đầu tư lớn một cách chọn lọc, nâng cấp công nghiệp, trở thành một trung tâm logistic lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Và thực tế Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu mới.

Về khó khăn, thách thức và “nghịch lý” cần lưu tâm: Đó là nhiều sản phẩm thực tế vẫn sử dụng bán thành phẩm, nguyên liệu, máy móc, linh kiện từ Trung Quốc. Nền sản xuất có thể phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, bị kẹt ở vị trí gia công giá rẻ và phải chịu sức ép cân bằng. Sở dĩ có vấn đề này là vì Trung Quốc không rút khỏi toàn cầu hóa mà đang tái tổ chức chuỗi cung ứng xoay quanh mình. Nếu không tỉnh táo, Đông Nam Á chỉ đóng vai trò trung tâm lắp ráp, vùng vệ tinh sản xuất, khu vực mở rộng của hệ sinh thái công nghiệp Trung Quốc mà thôi.

Nhìn lại chuyến thăm Trung Quốc vừa kết thúc của Tổng thống Mỹ (với thành phần các tỷ phú hàng đầu, những nghi thức ngoại giao, những tuyên bố của lãnh đạo 2 cường quốc mạnh nhất thế giới) chúng ta thấy có những dấu hiệu mới, không như những tuyên bố cứng rắn của ông D. Trump trước đây: nào Trung Quốc là đối thủ số một, thậm chí coi như kẻ thù, nào là phải kiềm chế Trung Quốc bằng những biện pháp cứng rắn nhất, mạnh mẽ nhất v.v… Thay vào đó họ bắn ra các tín hiệu về việc là đối tác, là thúc đẩy các giải pháp để cùng phát triển mạnh hơn nữa, nước Mỹ sẽ “vĩ đại trở lại”, còn Trung Quốc cũng sẽ là … Trung Hoa.

Rõ ràng, mặc dù chỉ là một chuyến thăm 2 ngày nhưng nó đặt ra những bài toán chiến lược rất quan trọng cho không chỉ Đông Nam Á hay châu Á mà có thể là cả thế giới trong thế kỷ này.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh, nghĩ về học thuyết 'Tuần hoàn kép' của Trung Quốc
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO