Xã hội

Nhánh ghép

Ny An 09/07/2026 10:34

Ông Hà cắt ngang thân cây gốc, dùng dao chẻ một đường dọc ở giữa phần thân cây vừa cắt. Rồi ông gọt vát đầu gốc của cành ghép và nhét vào đường rạch ở thân cây gốc...

tieude.png

Ny An • 9/7/2026

Ông Hà cắt ngang thân cây gốc, dùng dao chẻ một đường dọc ở giữa phần thân cây vừa cắt. Rồi ông gọt vát đầu gốc của cành ghép và nhét vào đường rạch ở thân cây gốc. Ông biểu, để cây bòng có thể sống thì phần vỏ của cành ghép phải tiếp giáp với lớp vỏ của cây gốc, để nhựa từ cây gốc chảy qua cành ghép qua mô phân sinh nằm giữa vỏ và lõi cây. Ông quấn chặt chỗ mắt ghép bằng dây ni lông giúp hai phần sẽ dần liền với nhau và tránh được nắng gió.

Vừa ghép cành bòng, ông Hà vừa ngâm nga câu ca dao mà thằng Sáo nghe muốn mòn tai:

“Đầu năm ăn trái thanh yên,

Cuối năm ăn bưởi, cho nên đèo bòng”.

Sáo biết ông đang nói về ba, nhưng đầu óc nó chừ chỉ tập trung vào nhánh cây ghép. Sáo gấp cuốn sách Công nghệ lớp 9 lại. Ông Hà không cần quyển sách giáo khoa nào cả. Bài thực hành Công nghệ khó nhằn của Sáo, tới tay ông lại dễ như ăn cháo. Đúng là, đôi khi mớ lý thuyết sách, vở không thể qua được kinh nghiệm thực tiễn của ông, bà.

Vườn bòng của ông Hà có tuổi đời còn hơn tuổi Sáo. Giữa vùng khô cằn, mấy cây bòng cứng đầu bám đất, ra trái to như cái nồi kho cá của bà Lam. Nắng sôi gan nhả lửa héo lá, những trái non xanh vẫn bất chấp, cứ xù xì lớn lên. Chừng ba, bốn tháng sau, tới mùa tựu trường của Sáo thì mấy trái bòng cũng chín vàng ươm. Vỏ bòng mỏng, múi mọng nước, vị chua thanh, ngọt nhẹ, ít khi chát hay đắng.

Từ hồi lẫm chẫm sau mông ông như cái đuôi nhỏ, Sáo đã làm bạn với mấy cây bòng. Mỏi chân hoặc chán quá sẽ ngồi phịch xuống dựa vào gốc, mắt lom lom ngó theo ông. Ba đi làm ở ngoài đường miết, Sáo đâu biết chơi với ai ngoài ông, bà. Mà bà Lam thoăn thoắt, mới thấy xắn tay bằm rau heo, quay qua, quay lại đã rửa xong rổ chén. Mới trộn thau bột lúc nãy, chớp mắt đã nướng xong chục khuôn bánh thuẫn. Chỉ có ông Hà thủng thỉnh cho đàn gà mái ăn đặng chờ lụm trứng, từ từ xách từng gàu nước tưới luống rau lang hay chậm rãi đi quanh gốc mấy cây bòng coi ngó sâu nhện. Ông cũng muốn làm ni, làm kia mau lẹ dứt khoát, ngặt nỗi bác sĩ biểu đừng quá gắng sức. Hình như tóc càng bạc thì bệnh càng tăng, nào cao huyết áp, thấp khớp rồi thêm tiểu đường. Nhưng ông vẫn còn khoẻ lắm, sống thêm mấy chục năm nữa, tới lúc thằng Sáo lấy vợ sanh cháu cho ông bồng vẫn được.

***

Sáo chạy ra dòm nhánh bòng ghép một ngày mấy chục lần, sợ nó rớt xuống hoặc héo chết. Ngó mong manh như thể không thuộc về nhau. Ông Hà biểu Sáo cứ yên tâm, bớt coi chừng, cái cây không chạy mất đâu mà sợ. Thiên nhiên kỳ diệu lắm, tới cành khô còn có thể nứt chồi nữa một nhánh cây được nuôi dưỡng từ nhựa thân gốc. Sáo nửa tin nửa ngờ, nhưng phần tin nhiều hơn. Bởi chính bản thân Sáo đang lớn lên từng ngày nhờ hai ông bà già quắt queo.

Nghe kể, hồi xưa ba với mẹ học cùng trường. Nội quánh ba bầm bắp vế, cấm yêu đương nhăng nhít. Đang tuổi ăn, tuổi học, bày đặt đòi làm người lớn. Một đứa con gái không đàng hoàng mới bỏ bê bài vở, suốt ngày chăm chút mặt mũi, quần áo và quấn lấy đám con trai. Trong tấm ảnh thời học trò, mẹ cắt kiểu tóc bờm sư tử bung xù, mặt hơi cúi, hai mắt ngó lên to tròn, đôi môi chu chu nhí nhảnh.

Lời răn dạy của người lớn đối với ba như nước đổ đầu vịt, chẳng thấm ướt lông. Chưa thi tốt nghiệp, mẹ đã đẻ con. Ba nhét túi tấm bằng cấp ba, lăn ra đường kiếm tiền mua sữa cho Sáo. Hai đứa con nít phải nuôi một đứa con nít khác, vất vả trăm bề. Cuộc đời luôn dạy ta những bài học khắc nghiệt hơn trường lớp. Ba bị thằng chủ thầu trời hỡi quỵt tiền lương phụ hồ, mẹ đi phụ cắt tóc gội đầu cho người ta tới tróc da tay chẳng đủ sắm tã bỉm. Sáo nằm trong chiếc võng mắc lưới lót lớp vải mỏng, nghe câu ca dao của nội mà ngủ quên đói. Lỡ thức dậy giữa chừng, cũng chỉ biết cầm chân cho vào miệng gặm chớ đâu có ai dỗ dành.

Trong khi ba lem nhem bụi đất, xi-măng, vôi sơn, thì mẹ môi đỏ tóc vàng móng tay tím. Sáo chưa thò chân xuống đất bước những bước đi đầu tiên, mẹ đã bỏ nhà ra phố theo những lấp lánh đèn màu. Chưa cưới chẳng hỏi, ba đành thả tay. Nhà nội nghèo rớt, ba đèo bòng thêm một đứa trẻ, kiếm tiền mệt ngất, thời gian thở cho đều còn thiếu, hơi đâu níu kéo một đứa vô trách nhiệm. Nhưng mỗi nhập nhoạng tối, ba luôn về nhà với mùi rượu nồng nặc. Làm việc quá sức, sặc sụa trong men say, ba tông thẳng vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Nội mất đứa con trai vừa chớm đôi mươi, mất thêm mấy trăm triệu bồi thường cho tài xế nằm viện. Họa chồng họa, nợ cõng nợ, hai ông bà già đi làm mướn trọc đầu cũng chưa trả xong.

Người ta hay nói, nghèo thường đi liền với xui. Dường như xui xẻo và rủi ro không chia đều cho tất thảy. Ông nội mất do lao phổi ho ra máu, một năm sau bà nội buồn rầu đi theo luôn. Có lẽ, bệnh tật đã ăn mòn cơ thể già cỗi như thể con sâu mình trắng béo mẫm lặng lẽ đục thân cây. Ông bà nội làm chi có tiền khám, chữa bệnh! Sáo lên 5, ngơ ngác trơ trọi như con bù nhìn cắm giữa đồng không mông quạnh. May mà còn vợ chồng ông Hà, bà Lam.

***

Ông Trời nhiều khi rất buồn cười. Hễ thấy ai đó sắp chết đuối, ổng sẽ thả cho một thanh củi mục để bám vào. Thể nào cũng có cách để sống tiếp. Ông Hà là hàng xóm của nội, có vườn cây xanh mát nên Sáo thích lắm. Từ những bữa qua chơi, bứt trộm trái bòng non bị ông cầm roi dí chạy quanh sân, tới những lần được cho cái bánh thuẫn ăn đỡ đói đợi ba đi làm về, rồi những chiều ngồi ăn chực chén cơm cá cấn kho lá nghệ. Cuối cùng, Sáo thành đứa cháu không máu mủ ruột rà của hai vợ chồng già hiếm muộn.

Có lần Sáo ngủ trưa trên võng dưới tán cây bòng, loáng thoáng nghe ông Hà thở than với bà Lam. “Con rắn không chưn đi năm rừng bảy rú/ Con gà không vú nuôi đặng chín mười con”. Rứa mà con người có một đứa thôi, nó còn bỏ rơi. Là bởi thương Sáo bị mẹ ruồng rẫy, nên hai ông bà tóc bạc dù thắt lưng buộc bụng cũng không nỡ để Sáo đói ăn. Ngoài khay bánh thuẫn, bà Lam còn kẹp thêm xấp vé số, cuốc bộ đi bán dưới cái nắng nóng như lò hầm của miền Trung. Nhiều hồi, bà xa xót nhìn Sáo. Tội nghiệp cháu tui, cả gia tài mà ông bà có thể để lại cho Sáo chắc chỉ có vườn bòng sai trái. Con phải ráng học, kiếm cái nghề nuôi thân.

Ông Hà thì hay chỉ vào cây bòng rồi dặn Sáo. Một cái cây chưa đủ độ lớn, rễ chưa sâu, thân chưa vững sẽ không thể ra hoa, kết trái. Người chưa đủ trưởng thành, chín chắn thì đừng bày vẽ mang nợ đời. Gánh còng lưng sẽ gãy.

Được cái Sáo chăm học, Giấy khen phần thưởng khắp nhà. Đang tuổi dậy thì nhưng không hề nổi loạn. Đứa trẻ sống dựa vào tình thương của người dưng, thường sớm học cách cúi đầu. Mới đó mà đã mười năm tròn. Mười năm Sáo trộn thuốc nhuộm tóc cho bà, mười năm Sáo đọc sách, báo cho ông. Mười năm chỉ có hai già một trẻ nương tựa nhau.

Đang buổi lặng gió thì mây đen kéo tới, sấm chớp xé toạc chân trời. Mẹ về. Đôi giày gót nhọn nện xuống nền nhà tráng xi-măng những tiếng lóc cóc sắc đanh. Sáo tưởng như ai đang cứa vào tai mình. Mẹ không khác mấy so với tấm hình duy nhất Sáo có. Phải nói là đẹp hơn, sành điệu hơn trong chiếc váy bò ngắn cũn bó sát hở lưng. Đáng lý Sáo nên vui mừng khi được gặp mẹ. Hay không cần bắt mình phải vui nhỉ? Đột ngột quá, sách vở thầy cô chưa từng dạy. Ông bà cũng chưa bao giờ nhắc tới. Ngoài việc liếc ngó qua vẻ ngoài của mẹ, đầu óc Sáo trống rỗng trắng xóa như thể cái máy tính đang bị chập phần cứng nên ngừng hoạt động.

***

Từ ngày mẹ về, bà Lam cứ phấp phỏng như thể sợ lò than bùng lửa cháy mất mẻ bánh thuẫn đang chín thơm nồng. Chắc bà sợ Sáo sẽ đi theo mẹ. Mẹ muốn dẫn Sáo ra phố ở luôn. “Rồi biết nó có cho thằng nhỏ đi học tiếp không?” Bà Lam rù rì với ông Hà. Bứt rứt muốn cản ngăn, mà nhẩm tới lựa lui chưa xong lời. Ông Hà chỉ điềm nhiên ra vườn bòng tỉa cành. Bọn sâu cuốn lá làm những chiếc lá co rúm, quăn queo hết lại. Con sâu vẽ bùa vẽ những đường ngoằn ngoèo màu trắng bạc trên chiếc lá xanh tươi. Ông cắt sạch nhánh lá hư và những cành dư thừa để tập trung dinh dưỡng cho cây nuôi trái. Rồi ông pha nước tỏi ớt xịt lên đọt lá non.

Bình thường, Sáo sẽ loanh quanh phụ ông quét lại lớp vôi cho gốc bòng. Mấy bữa ni Sáo có cảm giác bị mắc nghẹn rất khó chịu. Sáng ngủ dậy, nhìn mẹ ngồi sơn móng tay giữa phòng khách mà thấy lạ lẫm kinh khủng. Căn nhà mòn mỏi qua mười mùa mưa nắng chỉ có một bóng người, bây chừ trở nên ồn ào bởi tiếng nhạc om sòm hỗn tạp phát ra từ chiếc điện thoại thông minh của mẹ. Sáo muốn chạy ngay qua vườn bòng ở nhà hàng xóm cách một hàng chè tàu, nhưng tự dưng đôi chân nặng như đeo đá. Mẹ về đã biến ông Hà thành hàng xóm, dù trước chừ lối đi giữa hai nhà chưa bao giờ bị ngăn lại.

Nghe loa phát thanh của xã thông báo những gia đình khó khăn ra công viên nhận sách giáo khoa miễn phí, Sáo lật đật gom gọn chồng sách lớp 9 của mình, chuẩn bị đem tặng. Trong khi bàn tay bận rộn sắp xếp, những ý nghĩ vẫn chạy loạn trong đầu Sáo. Số sách ni được mua từ tiền bán những trái bòng trong vườn ông Hà hồi năm ngoái. Năm trước và năm trước nữa. Mùa bòng chín là mùa khai giảng. Sáo vừa đậu cấp ba với số điểm rất cao. Ăn hết cơm, hết cá, học sạch chữ sạch nghĩa, chẳng lẽ lại quay lưng!

Sáo chạy ù qua nhà bên cạnh, thẳng một mạch xuống bếp ôm bà Lam. “Con không đi đâu hết. Con đi rồi ai ăn bánh thuẫn ế giùm bà, ai ăn bòng dư giúp ông?” Rồi Sáo lại chạy tuốt ra vườn. Gốc bòng ngó rứa mà giỏi. Hoặc do ông Hà quá tài tình. Mới được vài bữa, cành ghép sắp liền với thân gốc, ở phía trên đã nứt chồi, nhú lên chiếc lá xanh bé xíu rung rinh đón nắng mai. Thiệt thần kỳ!

0 0 0
Nhánh ghép
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO