Nhiều sẻ chia đến với người mẹ đơn thân 'đi bằng tay'
(Baonghean.vn) - Cuộc đời Viêng Thị Thắm là chuỗi dài những bất hạnh và khổ đau: sớm chịu cảnh mồ côi, tật nguyền và người yêu phụ bạc. Nhưng chị vẫn có được 2 may mắn lớn: đứa con trai khỏe mạnh và những người bạn tốt, giàu lòng nhân ái, bao dung.
Chuỗi dài bất hạnh
Ở bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương) có một gia đình với hoàn cảnh rất đặc biệt: Người mẹ tật nguyền ("đi" bằng cả chân và tay), đơn thân nuôi đứa con trai 10 tuổi. Người mẹ tên là Viêng Thị Thắm (SN 1982); cậu con trai mang họ mẹ, tên là Viêng Quốc Thắng.
Ngôi nhà tình thương của mẹ con Viêng Thị Thắm vừa được các tổ chức và nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng. |
Chị Thắm là con thứ 3 trong một gia đình có 4 anh chị em, bố là người Tày Poọng (1 nhóm thuộc dân tộc Thổ) ở bản Phồng, xã biên giới Tam Hợp; mẹ là người Thái quê ở bản Phòng, xã Thạch Giám. Lúc mới sinh ra, Thắm khỏe mạnh, bình thường, năm 11 tuổi, sau một trận ốm nặng, chân tay đột nhiên co quắp, chị mãi mãi phải chịu cảnh tật nguyền.
Bất hạnh tiếp tục giáng xuống cuộc đời Viêng Thị Thắm khi bố mẹ lần lượt qua đời do ốm đau, bệnh tật. Thắm sống cùng 2 anh trai, cuộc sống vốn đã khó khăn, thiếu thốn nay càng thêm phần gieo neo, vất vả. 2 anh lần lượt có gia đình riêng, rồi lần lượt lâm bệnh và qua đời, để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Niềm vui của chị Viêng Thị Thắm là cậu con trai là Viêng Quốc Thắng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. |
Một mình sống trong căn nhà xiêu vẹo với tấm thân tật nguyền, Viêng Thị Thắm sống được trong những ngày tháng ấy là nhờ những người hàng xóm hôm cho củ sắn, bữa cho nắm cơm để chống chọi với cái đói. Thương đứa cháu tật nguyền, côi cút, họ hàng bên ngoại quyết định đưa Thắm về quê bản Phòng, dựng cho mái nhà nhỏ tạm bợ nằm chênh vênh bên sườn núi để sinh sống.
Một người con trai cùng bản đến tìm hiểu và tính chuyện xây dựng mái ấm, có lúc trái tim người còn gái tật nguyền dâng tràn niềm hy vọng và nghĩ đến ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng bố mẹ người con trai nhất quyết không cho tổ chức đám cưới, không nói rõ lý do nhưng ai cũng biết họ không chấp nhận cô con dâu tật nguyền.
Người yêu bỏ đi biệt tích, Thắm mang bầu và sinh một bé trai đặt tên là Viêng Quốc Thắng. Cuộc sống của mẹ con chị không thể kể hết những vất vả, thiếu thốn, số tiền trợ cấp dành cho người tàn tật không đủ chi tiêu cho nhu cầu hàng ngày, chị phải lết vào rừng lấy củi về bán, thức thâu đêm ngồi thêu váy thuê để kiếm tiền nuôi con.
Dù phải "đi" bằng tay, nhưng Viêng Thị Thắm vẫn cố gắng làm mọi việc có thể để kiếm sống cho 2 mẹ con. |
Năm nay Thắng đã 10 tuổi, học lớp 4 trường làng, ý thức được hoàn cảnh éo le nên từ nhỏ cậu bé đã biết nghe lời mẹ, ngoan ngoãn và chăm chỉ, luôn tìm cách đỡ đần mẹ. Thấy con trai ngày một khôn lớn, người mẹ như vơi bớt nỗi lo âu...
Nồng ấm tình đời
Theo lời Viêng Thị Thắm, mẹ con chị có được ngày hôm nay là nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ của những người bạn tốt, đặc biệt là một người bạn đang công tác tại Đài PT-TH huyện. Là bạn thân từ thời học lớp 1, chứng kiến nỗi bất hạnh của Thắm, người bạn ấy đã giới thiệu với các tổ chức, cơ quan và các cá nhân hảo tâm quan tâm và nhận giúp đỡ.
Viêng Quốc Thắng giúp mẹ nhóm lửa nấu bữa trưa. |
Trước hoàn cảnh của Thắm, không mấy ai chối từ, người nhiều, người ít đều góp phần chia sẻ. Có những người bạn ở xa, tận Thành phố Vinh, Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi tiền hay vật dụng về giúp đỡ.
Người bạn thân của Viêng Thị Thắm đã “kết nối” và lập được “Hội các mẹ giúp đỡ mẹ con nhà Thắm”. Vừa rồi, các mẹ đã quyên góp tiền mua cho Viêng Quốc Thắng chiếc xe đạp mới để đi học, sắm sách vở, áo quần cho cậu bước vào năm học.
Niềm hạnh phúc của mẹ con Viêng Thị Thắm là luôn có những người bạn luôn ở bên cạnh giúp đỡ, sẻ chia những khó khăn, vất vả trong cuộc sống hàng ngày. |
Ngôi nhà nhỏ, tạm bợ của mẹ con Thắm nằm chênh vênh ở cuối bản vừa được thay bằng ngôi nhà xây, lợp ngói khá vững chãi. Đó là món quà của một tổ chức từ thiện và những tấm lòng hào tâm dành mẹ con chị, giúp sưởi ấm những cảnh đời bất hạnh, đáng thương.
Chị Thắm chia sẻ: “May có được những người bạn tốt tìm mọi cách giúp đỡ, chia sẻ, thú thật có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến cảnh được sống trong ngôi nhà này...”.
Công Khang
TIN LIÊN QUAN