Nhịp cầu nhân ái: Người mẹ 85 tuổi và hai phận đời sau cánh cổng khép kín
Ở thôn An Hòa, xã Hoa Quân, có một cánh cổng hầu như lúc nào cũng khép kín. Không phải để ngăn người lạ, mà để giữ lại những hiểm nguy có thể ập đến với hai người con không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Sau cánh cổng ấy là cuộc sống lặng lẽ, chật vật và đầy lo âu của bà Nguyễn Thị Truật – người mẹ đã 85 tuổi, vẫn gắng gượng làm chỗ dựa duy nhất cho các con.
Giữa thôn quê yên ả, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Truật ở thôn An Hòa, xã Hoa Quân gần như tách biệt với nhịp sống xung quanh. Mỗi ngày trôi qua ở đây rất chậm, nhưng nỗi lo thì chưa khi nào vơi bớt.
Ở cái tuổi mà nhiều người đã cần con cháu đỡ đần từng bữa ăn, giấc ngủ, bà Truật vẫn phải “giữ nhịp” cho cả một gia đình. Bởi suốt nhiều năm qua, bà là chỗ dựa duy nhất của hai người con không có khả năng tự lo cho mình.
.png)
Khóa cổng – để giữ lại bình yên mong manh
“Cánh cổng này gần như lúc nào cũng phải khóa,” bà Truật nói chậm rãi, đôi tay gầy guộc lần theo then cửa đã mòn bóng theo năm tháng.
“Không phải sợ trộm cắp, mà là sợ thằng con trai tôi đi ra ngoài, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.

Anh Lê Văn Đắc, người con trai thứ đã ngoài 40 tuổi của bà Truật, không nói được, nhận thức hạn chế, không thể tự ý thức những nguy hiểm đang rình rập bên ngoài. Vì thế, cánh cổng trước nhà gần như lúc nào cũng phải khép kín.
Với bà Truật, mỗi lần khóa cổng là thêm một lần nỗi lo được giữ chặt trong lòng. Nếu không khóa, bà sợ con đi lang thang, lạc đường, gặp tai nạn. Nhưng khi cánh cổng khép lại, cũng là lúc người mẹ già tự nhốt mình trong vòng lo âu không lối thoát - giữa một bên là nỗi sợ mất con, một bên là nỗi bất an kéo dài không dứt.
Trong căn nhà chật hẹp, người con gái cả Lê Thị Thư (sinh năm 1979) cũng mang trong mình bệnh tật triền miên. Những cơn đau, cơn bệnh đến bất chợt khiến bà Truật chưa khi nào dám rời mắt. Hai người con – hai nỗi lo thường trực dồn cả lên đôi vai đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời của người mẹ già.
“Tôi chỉ sợ… mình không còn đủ sức nữa”
Trao đổi với chúng tôi, bà Truật không giấu được nỗi bất an mỗi khi đêm xuống. Ở cái tuổi mà giấc ngủ lẽ ra phải là khoảng thời gian được nghỉ ngơi, thì với bà, đó lại là lúc nỗi lo hiện hình rõ nhất.
“Ban ngày còn có ánh sáng, còn nhìn thấy các con. Đêm đến là tôi sợ lắm. Sợ mình ngủ quên, sợ con trở bệnh, sợ có chuyện gì xảy ra mà không kịp trở tay…”, bà nói, giọng chùng xuống.

Khi được hỏi liệu bà có dám nghĩ đến lúc mình yếu đi, ánh mắt người mẹ già lặng đi một lúc lâu rồi khẽ lắc đầu: “Tôi không dám nghĩ. Nghĩ tới là lòng lại rối. Tôi chỉ cầu sao còn đủ sức để chăm các con thêm ngày nào hay ngày ấy”.
Với bà Truật, nỗi sợ lớn nhất không chỉ là tuổi già, mà sợ bản thân đau ốm. Những hôm trái gió trở trời, thân thể đau mỏi, bà vẫn cố gắng gượng dậy, tự lo thuốc thang, ăn uống cầm chừng. Bởi hơn ai hết, bà hiểu rằng nếu mình nằm xuống, căn nhà nhỏ này sẽ không còn ai đủ khả năng chăm sóc hai người con vốn đã không thể tự lo cho bản thân.
Không thể trông chờ vào các con, cũng không dám nghĩ đến ngày mai, người mẹ 85 tuổi chỉ lặng lẽ gồng mình đi tiếp từng ngày. Những câu nói mộc mạc ấy, tưởng như rất khẽ, nhưng lại cứa sâu vào lòng người nghe. Bởi phía sau đó là cả một đời người chưa từng được phép nghĩ cho riêng mình – một đời chỉ biết gắng gượng, vì con.
Chiến tranh qua đi, nỗi lo vẫn ở lại
Ngày còn trẻ, vợ chồng bà Truật từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. “Hồi đó bom đạn, mất mát nhiều lắm,” bà kể. Có những lúc nhìn các con lớn lên trong bệnh tật, bà từng tự hỏi liệu những hệ lụy của chiến tranh có còn để lại dấu vết gì cho thế hệ sau.

Gia đình thuần nông vốn đã khó khăn, nay lại càng túng quẫn khi bệnh tật nối tiếp bệnh tật. Gần 10 năm nay, người chồng – chỗ dựa tinh thần suốt cả cuộc đời bà đã qua đời. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại ba mẹ con nương tựa vào nhau giữa những tháng ngày chông chênh.
Ông Trịnh Bá Dung, Trưởng thôn An Hòa, chia sẻ: “Hoàn cảnh bà Truật rất đặc biệt, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, lại phải chăm sóc cùng lúc hai người con không thể tự lo cho mình. Cuộc sống chủ yếu trông chờ vào trợ cấp khuyết tật của Nhà nước, rất chật vật.
Cần lắm sự sẻ chia
Tuổi cao, sức yếu, ruộng vườn không còn đủ sức cáng đáng. Nhiều năm qua, cuộc sống của ba mẹ con bà Truật chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi để cầm cự qua từng ngày. Nhưng gánh nặng phía trước vẫn còn đó, trong khi sức lực của người mẹ già thì ngày một vơi dần.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn An Hòa, cuộc sống của mẹ con bà Truật vẫn lặng lẽ trôi qua như thế. Ở tuổi 85, bà vẫn gắng gượng để làm chỗ dựa cho hai người con chưa thể tự lo cho mình. Điều bà mong mỏi không phải điều gì lớn lao, chỉ là còn đủ sức để ở bên các con, giữ cho các con một cuộc sống bình yên nhất có thể.
Nhưng để những tháng ngày phía trước bớt chông chênh, ba mẹ con bà Truật đang rất cần thêm những bàn tay sẻ chia từ cộng đồng.
Mọi sự ủng hộ xin được gửi về địa chỉ:
Bà Nguyễn Thị Truật, thôn An Hòa, xã Hoa Quân tỉnh Nghệ An.
Hoặc chuyển khoản qua số tài khoản: của chị Nguyễn Thị Mai, em dâu bà Truật. STK: 3615205402570, ngân hàng Agribank Nghệ An.
Độc giả cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại: 0913.064.060


