Nhớ nhạc sĩ của "Tiếng hò trên đất Nghệ An"
Tháng 6/2026, tròn 18 năm nhạc sĩ Tân Huyền rời cõi tạm. Người nhạc sĩ đã đi xa, nhưng tiếng hò ông gửi lại cho mảnh đất bên dòng Lam vẫn chưa một lần lặng tiếng. Từ sân khấu, làn sóng phát thanh đến những cuộc gặp gỡ của người Nghệ trong và ngoài tỉnh, “Tiếng hò trên đất Nghệ An” vẫn được cất lên như một lời chào tha thiết của quê hương. Phía sau giai điệu quen thuộc ấy là cuộc đời của một nghệ sĩ dành trọn tình yêu cho dân ca, cho dòng Lam và cho mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Thực hiện: Phước Anh | 30/6/2026
*****
Tháng 6/2026, tròn 18 năm nhạc sĩ Tân Huyền rời cõi tạm. Người nhạc sĩ đã đi xa, nhưng tiếng hò ông gửi lại cho mảnh đất bên dòng Lam vẫn chưa một lần lặng tiếng. Từ sân khấu, làn sóng phát thanh đến những cuộc gặp gỡ của người Nghệ trong và ngoài tỉnh, “Tiếng hò trên đất Nghệ An” vẫn được cất lên như một lời chào tha thiết của quê hương. Phía sau giai điệu quen thuộc ấy là cuộc đời của một nghệ sĩ dành trọn tình yêu cho dân ca, cho dòng Lam và cho mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình.

Tân Huyền, tên thật là Phan Văn Tần (1931 - 2008), quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học và yêu văn chương. Thân phụ là cụ Phan Thúc Dịnh, một nhà nho nổi tiếng uyên bác, làm thơ chữ Hán, chữ Quốc ngữ và dịch thơ Đường; mẹ là người phụ nữ tảo tần, khéo léo, gắn bó với nghề dệt lụa Hạ - nghề thủ công nức tiếng của vùng đất ven sông La. Một người nuôi dưỡng tâm hồn bằng sách vở, một người gìn giữ vẻ đẹp lao động từ đôi bàn tay tần tảo, hai nguồn mạch ấy đã gặp nhau trong tuổi thơ của Phan Văn Tần để bồi đắp nên cốt cách của người nhạc sĩ sau này.
Thuở ấy, dọc những bãi bồi ven sông La và hạ lưu Ngàn Sâu, Ngàn Phố, nương dâu xanh trải dài theo mùa tằm ăn lá. Tiếng thoi đưa trong những khung cửi hòa cùng tiếng mái chèo trên sông, lời ru của mẹ hòa cùng câu ví, điệu giặm ngân lên trong những đêm trăng hay giữa buổi chợ quê. Lụa Hạ nổi tiếng khắp vùng, đi vào ca dao như một niềm tự hào của người dân: “Quần lụa Hạ mới cắt/ Áo lương Hạ mới may...”. Giữa không gian văn hóa ấy, cậu bé Phan Văn Tần lớn lên trong sự đùm bọc của gia đình và cộng đồng, để rồi từ rất sớm đã cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng Việt, tiếng Nghệ, của dân ca ví, giặm và xiết bao điều bình dị làm nên hồn cốt quê hương.

Có lẽ, chính người mẹ đã gieo những hạt mầm đầu tiên ấy. Một người phụ nữ xứ Nghệ đảm đang, quanh năm cần mẫn với nong tằm, khung cửi. Trong tiếng thoi đưa đều đặn, những câu hò, lời ví cất lên như một thói quen của lao động và cũng là cách gửi gắm tâm tình. Phan Văn Tần lớn lên giữa những thanh âm ấy, bài học nhạc lý đầu tiên khởi nguồn từ chính nhịp sống của quê nhà. Mỗi câu ca, mỗi tiếng hò thấm dần vào ký ức, trở thành thứ ngôn ngữ âm nhạc tự nhiên nhất mà nhiều năm sau, dù đi qua bão lửa chiến tranh hay êm đềm sống giữa phố thị phồn hoa, ông vẫn luôn ấp iu trong tâm hồn mình như mang theo giọng nói nồng đượm của quê hương.
Quê gốc ở bên dòng sông La, nhưng một phần tuổi trẻ của ông lại gắn bó với Nghệ An, nơi ông từng dạy học, tham gia hoạt động văn nghệ từ những ngày đầu kháng chiến và nuôi dưỡng tình yêu bền chặt với dân ca ví, giặm. Ông chọn nghệ danh Tân Huyền - lối chơi chữ rất duyên từ chữ “Tần” trong tên mình. Sau này, dù sống và công tác ở Hà Nội, trong những chuyến đi dọc đất nước hay khi viết về nhiều miền quê khác nhau, trong tâm thức người nhạc sĩ vẫn luôn thấp thoáng dòng Lam, Bến Thủy, những câu hò khoan nhặt và dáng hình của một miền quê chung mang tên xứ Nghệ. Bởi thế, nhắc đến Tân Huyền, người yêu nhạc thường nghĩ về một nhạc sĩ của cả Nghệ An và Hà Tĩnh, một người con của miền đất “hai bờ một bến” đã dành trọn cuộc đời để gìn giữ căn tính quê hương trong những khuông nhạc của mình.

Trong gia tài hàng trăm ca khúc của Tân Huyền, “Tiếng hò trên đất Nghệ An” có một đời sống thật đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bài hát ra đời, nhiều giai điệu từng làm say lòng người theo thời gian đã lùi dần vào ký ức; riêng “tiếng hò” của ông vẫn đều đặn vang lên trong những ngày lễ lớn của tỉnh, trong những cuộc gặp mặt đồng hương và cả trên những chuyến tàu xe đưa người Nghệ trở về quê. Nhiều năm qua, giai điệu ấy còn được chọn làm nhạc hiệu của chương trình phát thanh trên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, trở thành thanh âm mở đầu quen thuộc đối với nhiều thế hệ thính giả.
Ít ai biết rằng, “Tiếng hò trên đất Nghệ An” được viết trong một hoàn cảnh rất đặc biệt. Tháng 8/1964, sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, không khí sẵn sàng chiến đấu lan khắp miền Bắc. Hội Nhạc sĩ Việt Nam cử nhiều nhạc sĩ về các địa phương ven biển để đi thực tế, phản ánh tinh thần của quân và dân trước cuộc chiến tranh phá hoại đang cận kề. Tân Huyền trở lại Nghệ An trong chuyến đi ấy. Ông trở về nơi đã gắn bó với tuổi trẻ của mình, nơi ông thấm đẫm những câu ví, điệu giặm, những tiếng hò nhặt khoan trên dòng Lam và cả cốt cách bền bỉ can trường của con người Xô viết.
Chuyến đi thực tế chỉ kéo dài trong một quãng thời gian ngắn, nhưng những gì kết tinh thành ca khúc lại được bồi đắp từ nhiều năm trước đó. Tân Huyền không đi tìm chất liệu để viết về Nghệ An, bởi chất liệu ấy đã nằm sẵn trong ký ức của ông, từ thuở theo cha mẹ xuôi ngược những chuyến đò trên dòng Lam, từ lời ru của mẹ bên khung cửi, từ những năm tháng dạy học và hoạt động văn nghệ ở Nghệ An, tiếng hò đã ngấm vào tâm hồn người nhạc sĩ như một phần máu thịt. Đến khi đứng trước khí thế sục sôi của quân và dân Nghệ An trong những ngày đầu chống chiến tranh phá hoại, tất cả những ký ức ấy như được đánh thức cùng một lúc, bật lên thành giai điệu.

Bởi thế, ngay từ những câu hát mở đầu, người nghe đã không bắt gặp sự lên gân hay những khẩu hiệu khô cứng. Tân Huyền chọn bắt đầu bằng một tín hiệu văn hóa rất đỗi thân thuộc: “Tiếng ai hò trên quê ta đó...” . Tiếng hò thân thương ấy dẫn người nghe đi qua dòng Lam, qua Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn, qua Bến Thủy, qua ký ức Xô viết Nghệ Tĩnh và trở về với hiện thực của một vùng quê đang vừa sản xuất, vừa cầm súng giữ làng, giữ nước: “Ôi mảnh đất quê hương nặng tình vô vàn/ Tiếng trống năm xưa Xô viết dậy làng/
Giờ đây, giờ đây như dục lòng dân Nghệ An…”. Lịch sử và đời sống, truyền thống và hiện tại được nối với nhau bằng chính nhịp điệu của dân ca, khiến bài hát mang khí thế cách mạng mà vẫn đằm thắm chất trữ tình.
Điều đáng quý ở Tân Huyền là ông chưa bao giờ xem ca khúc là thứ bất khả xâm phạm sau khi đã công bố. Âm nhạc, trong quan niệm của ông, luôn cần được lắng nghe từ chính những người sẽ hát nó, sẽ sống cùng nó. Bởi vậy, khi một người bạn góp ý về câu hát “Nghệ An Xô viết vẫn là Nghệ An”, ông lặng lẽ mang câu chuyện ấy về suy ngẫm. Ít ngày sau, khi hát lại ca khúc cho bạn bè nghe, chữ “vẫn” đã được thay bằng chữ “xứng”. Chỉ một từ được sửa, nhưng sắc thái của câu hát đổi khác, trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối truyền thống của quê hương. Với Tân Huyền, sự hoàn thiện của tác phẩm luôn quan trọng hơn cái tôi của người sáng tác.
Người từng có dịp trò chuyện với Tân Huyền đều nhận ra ông yêu dân ca đến mức gần như thuộc lòng từng câu ví, câu giặm, từng mẩu ca dao mà ông bắt gặp trong đời sống. Ông có thể dừng rất lâu để bàn về một chữ, một cách ngắt nhịp hay một lối nói của người Nghệ. Trong suy nghĩ của ông, dân ca là nơi lưu giữ cốt cách của một vùng đất. Vì thế, khi đưa những làn điệu quen thuộc vào ca khúc mới, ông giữ lấy cái hồn của tiếng hò, rồi để nó hòa vào hơi thở của thời đại bằng một giai điệu mới, khiến người nghe vừa thấy gần gũi, vừa cảm nhận được nhịp sống đang chuyển động.
Có lẽ cũng vì vậy mà “Tiếng hò trên đất Nghệ An” không “già” đi theo năm tháng. Những lớp khán giả hôm nay có thể không còn trải qua những ngày đầu chống chiến tranh phá hoại, không tận mắt chứng kiến khí thế của quê hương trong những năm tháng gian lao, nhưng vẫn tìm thấy trong bài hát một niềm tự hào rất đỗi tự nhiên, đánh thức tình yêu quê hương trong mỗi lần giai điệu cất lên.
Sinh thời, Tân Huyền từng tâm sự rằng niềm vui lớn nhất của người viết nhạc không phải là những giải thưởng, mà là được nghe bài hát của mình vang lên giữa đời sống. 18 năm sau ngày người nhạc sĩ đi xa, cái tên Tân Huyền vẫn được nhắc đến mỗi khi “Tiếng hò trên đất Nghệ An” ngân vang. Và ngược lại, mỗi lần tiếng hò cất lên, người yêu nhạc lại nhớ đến người đã dành cả cuộc đời để chắt chiu tiếng nói của quê hương thành những giai điệu ở lại cùng năm tháng. Có lẽ, đó chính là phần thưởng mà thời gian dành cho ông!


