Nhớ những người anh hùng trên biển
(Tiếp theo kỳ trước)
(Baonghean) - Vào những ngày này- khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 và liên tục có những hành động gây hấn, tấn công lực lượng chấp pháp và ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gia đình các liệt sỹ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma càng phẫn nộ, bất bình.
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Trước khi hy sinh, anh Nuôi được về phép 20 ngày, ra đi nói với mẹ: “Lần này con sẽ được đi học trường sỹ quan, rồi thành bộ đội chuyên nghiệp đấy” rồi, đi mãi…”. Hồi đó thông tin chưa phổ cập nhanh như bây giờ, khi nghe qua Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về các chiến sỹ hải quân Việt Nam hy sinh trong trận hải chiến với quân Trung Quốc ngày 14/3/1988 trong đó có số 74 (là số hiệu khi lên tàu) của liệt sỹ Hồ Văn Nuôi… bố anh không tin đó là sự thật, ông như người mất hồn. Ngày nào ông cũng ra biển gọi tên con, những người thân còn lại trong gia đình thì vẫn thấp thỏm hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó dù rất mong manh. Đến khi có giấy báo tử với dòng chữ “mất tích” thì bố liệt sỹ Hồ Văn Nuôi quỵ hẳn. Ông phát bệnh đi lang thang rồi mất ở Quỳ Châu năm 1991.
Đến bây giờ mẹ Linh vẫn thường mơ thấy con mình về mặc đồ sỹ quan hải quân, vai khoác ba lô mỉm cười, trong giấc mơ mẹ thấy anh đẹp lắm, chững chạc lắm, không giống như thằng Nuôi “tồ tẹt” của mẹ lúc còn ở nhà… Niềm đau đáu về con của người mẹ cuối cùng cũng dịu đi phần nào khi vào năm 2009, gia đình nhận được tin báo Quân chủng Hải quân đã phát hiện tàu vận tải quân sự HQ-604 của Lữ đoàn 125 Hải Quân đã bị chìm trong cuộc chiến đấu với hải quân Trung Quốc ngày 14/3/1988 ở khu vực quần đảo Trường Sa. Sau khi giám định hình thái và giám định gen của hài cốt các liệt sỹ hy sinh trên tàu, biên bản giám định kết luận “Các mẫu xương mang ký hiệu S11 là hài cốt của liệt sĩ Hồ Văn Nuôi”. Hiện liệt sỹ Hồ Văn Nuôi đang được an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ ở quê nhà.
![]() |
| Bố mẹ liệt sĩ Lê Bá Giang. |
Người mẹ già của anh hiện đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Bộ Tư lệnh Hải quân xây tặng. Dù đã 80 tuổi mẹ Linh vẫn tự lo liệu cuộc sống cho bản thân, không thích làm phiền đến con cháu. Trong ngôi nhà nhỏ của mẹ, treo trang trọng tấm bằng Huân chương chiến công hạng Ba do Chủ tịch nước Võ Chí Công ký ngày 3 tháng 12 năm 1988 ghi công liệt sỹ Hồ Văn Nuôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế. Theo lời mẹ kể thì liệt sỹ Hồ Văn Nuôi hy sinh không để lại một tấm hình nào, bức di ảnh hiện nay trên bàn thờ là do mới đây, một người bạn học cũ của anh đến thăm mẹ đã tìm lại được một tấm ảnh chụp chung từ năm lớp 6 nên tách ra, gửi lại cho mẹ. Trò chuyện với chúng tôi, anh Hồ Văn Hoan - em trai liệt sỹ Nuôi cho biết: Cứ đến giờ thời sự là mẹ sang, nói bật ti vi để cả nhà theo dõi tình hình trên biển Đông. Mẹ thường nói với cháu nội Hồ Văn Dũng - con trai anh Hoan, đang là học sinh lớp 8D Trường THCS Tiến Thiết: “Bác Nuôi là một chiến sỹ hải quân đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”. Qua những lời kể của bà, cu Dũng là người nhớ rõ nhất bác mất vào ngày nào, hoàn cảnh ra sao, để khi có khách đến, hay mỗi khi thầy cô và bạn bè hỏi thăm cháu đều kể lại, rất đỗi tự hào.
Đối với cha mẹ liệt sỹ Lê Bá Giang, ông Lê Bá Nghị và bà Nguyễn Thị Nhị ở khối Văn Trung, phường Hưng Dũng (TP Vinh), 26 năm trôi qua họ vẫn sống trong thấp thỏm chờ đợi, đau đáu nỗi niềm sẽ tìm được hài cốt người con trai thứ hai đã hóa thân mình vào biển trời quê hương khi đang ở độ tuổi 20. Đến tận giờ phút này, bà Nhị và ông Nghị vẫn không thể nguôi quên, “Năm ấy, khi nó báo tàu của nó vào Cam Ranh sẽ đi qua ga Vinh, tôi và bố nó đã vội vàng gói cho con 2 cặp bánh chưng để nó đỡ tủi thân khi phải đón tết xa nhà. Đến chập tối đúng giờ con báo sẽ có tàu qua, tôi đợi mãi ở dưới đường tàu mà không thấy, trời thì rét căm căm, phần vì thương con, nhớ con muốn được gặp nó một tý, phần vì nghĩ Tết nhất nỏ có chi có miếng bánh chưng cho con ấm lòng. Khi nhân viên trực ở ga Vinh cho biết độ vài giờ nữa thì tàu sẽ qua, tôi và ông nó lại về, rồi đêm đến, lại nuôi hy vọng được gặp con, con sẽ được ăn miếng bánh chưng do chính tay mẹ gói, lại khấp khởi ra ga lần nữa…”. Bao nhiêu chuyến tàu đi qua, bao nhiêu sự hy vọng đến rồi vụt tắt sau tiếng còi tàu, mãi mà vẫn không thấy con tàu mang số hiệu mà con đã báo…Ông bà trở về nhà, lòng nặng trĩu, nhưng không bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng ông bà được ra ga để gửi bánh cho con…
Trên đường ra đảo, liệt sỹ Lê Bá Giang kịp gửi một bức thư tay về cho gia đình thông qua một người đồng hương báo tin con vẫn khỏe và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ cùng những người thân trong gia đình. Khi xảy ra trận hải chiến trên đảo Gạc Ma vào tháng 3 năm 1988, mặc dù đã nghe tin qua Đài Tiếng nói Việt Nam nhưng ông bà vẫn hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, chiến tranh qua rồi, giờ là thời bình cơ mà. Nhưng rồi hai tháng sau thì gia đình nhận được giấy báo tử cùng chiếc ba lô của liệt sỹ Lê Bá Giang gồm một cái mũ, một áo bộ đội và một áo len… Quá khứ đã lùi xa nhưng ông bà vẫn mong một ngày nào đó được đón hài cốt người con trai mãi mãi tuổi 20 đoàn tụ tại quê nhà.
Những ngày này, khi mà chủ quyền biển đảo Tổ quốc một lần nữa bị xâm phạm, thân nhân gia đình các liệt sỹ - những người anh hùng trên biển lại hướng về Trường Sa - nơi mà bóng hình chồng, con, cha, anh mình đã hóa thân vào bóng hình Tổ quốc. Còn chúng tôi, khi nhìn thấy sự kiên cường của lực lượng kiểm ngư, của các chiến sỹ hải quân Việt Nam hôm nay lại nhớ đến câu nói đầy khí phách của đảo trưởng đảo Gạc Ma - Trung úy Trần Văn Phương ngày 14/3/1988 "Không được lùi bước trước quân thù, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ và truyền thống vinh quang của Quân chủng Hải quân". Họ - những người anh hùng trên biển đã bước qua cái chết để trở thành bất tử trong lòng tổ quốc, nhân dân…
Khánh Ly - Thanh Nga



