Nhói lòng cảnh cha mắc ung thư chống nạng dự phiên xét xử kẻ giết con trai

(Baonghean.vn) - Cái chết đau đớn của đứa con 5 tuổi như một cú đấm giáng vào ngực người cha đang mắc bệnh ung thư. Nỗi đau thể xác cộng với sự đau đớn về tinh thần khiến ông Tụ vốn ốm yếu càng tiều tụy. Người cha ấy phải chống nạng đến phiên tòa xét xử kẻ đã gây ra cái chết của con mình.
Đưa bé trai 5 tuổi vào rừng để tống tiền
Phiên tòa giết người khác, phiên xử Đào Ngọc Hoàng (SN 2003), trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu có rất đông người dân đến tham dự. Giữa đám đông đầu chít khăn tang đến tòa ngày hôm ấy có một người gầy thó, gương mặt khắc khổ, khó nhọc di chuyển bằng 2 chiếc nạng. Ông chính là bố của bị hại trong vụ án, tên Hồ Văn Tụ (58 tuổi).
Bản thân ông Tụ mắc bệnh về khớp hơn chục năm nay nên đi lại khó khăn. Mấy năm nay, việc ông mắc thêm bệnh ung thư đại tràng càng khiến sức khỏe suy kiệt. “Sức khỏe vốn đã yếu, từ ngày mất con ông ấy càng gầy gò, suy kiệt hơn. Việc ông ấy giữ được tinh thần đến ngày hôm nay để tham dự phiên tòa xét xử kẻ sát hại con trai mình đã là một cố gắng”, một người đến dự tòa rơi nước mắt.
Ông Hồ Văn Tụ chống nạng đến dự phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Không sốc, không suy sụp sao được khi Hoàng đã tước đi quyền được sống của đứa con trai độc nhất của vợ chồng ông – cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi). Nỗi đau quá lớn nên khi nghe vị đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố tại tòa đọc bản cáo trạng, đôi mắt ông Tụ đã đỏ ngầu. Trong khi đó, vợ ông dường như không giữ được bình tĩnh trước nỗi đau quá lớn. Người phụ nữ ấy đã khóc lớn thành tiếng, tay ôm chặt di ảnh con trai.

Vụ án xảy ra vào chiều ngày 7/6/2020. Thời điểm trên, cháu Đ. sang rủ Hoàng đi bắt ve. Sau đó, Hoàng đưa cháu bé này vào căn nhà hoang trong rừng để chơi. Trước khi đi, Hoàng mang theo một số thức ăn, bánh kẹo, băng dính, găng tay, mặc áo khoác nắng cho cháu Đ. Khi lên khu vực nhà hoang trong rừng thuộc xã Lăng Thành (huyện Yên Thành) Hoàng rủ cháu Đ. chơi trò bịt mắt đoán thức ăn. Nam sinh này cắt 1 phần găng tay và dùng băng dính bịt mắt cháu bé, trói 2 tay cháu ra sau, lần lượt đút thức ăn vào miệng để cháu Đ. đoán. Quá trình chơi, Hoàng dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mắt, mũi, miệng, cằm của cháu bé, trói hai chân lại rồi đưa vào sâu trong rừng, cách căn nhà hoang 155m và để nạn nhân lại bên bờ suối rồi đi về.
18h cùng ngày, Hoàng quay lại thì thấy cháu Đ. đã rơi xuống bờ khe nên đưa lên, dùng dây leo trói người, chân cháu bé rồi bỏ ra về.
Cùng thời điểm trên, do không thấy con trai đi chơi về nên vợ chồng ông Tụ và người dân đổ xô đi tìm. Trích xuất camera nhà dân, mọi người thấy hình ảnh Hoàng chở cháu Đ. nên dò hỏi nhưng nam sinh này luôn khẳng định không biết. 14h ngày 8/6, Hoàng mua bánh mỳ, xúc xích, sữa đi vào khu rừng nơi trói cháu Đ. thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Thế nhưng, Hoàng không thông báo cho gia đình và mọi người mà im lặng cho đến khi được công an triệu tập lên làm việc.
Ngày 9/6, tức là 3 ngày sau khi đưa cháu Đ. vào rừng, Hoàng mới thừa nhận hành vi phạm tội, rồi dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường. Nguyên nhân cái chết của cháu Đ. được xác định là ngạt đường hô hấp do bị bịt mũi, miệng và nghẹn cổ.
Bị cáo Đào Ngọc Hoàng. Ảnh: Trần Vũ

Do bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên phiên tòa có sự giám hộ của bố mẹ. Phiên tòa cũng có đại diện của chính quyền địa phương và trường nơi Hoàng theo học. Tại tòa, chủ tọa đã làm rõ mục đích, động cơ của bị cáo dẫn đến cái chết thương tâm của bé Đ. Bị cáo Hoàng khai nhận việc đưa cháu Đ. vào nhà hoang trong rừng chơi trò chơi. Lúc này, bị cáo mới nảy sinh ý định tống tiền.

Hoàng khai số tiền có ý định đòi nhà bị hại khoảng 12-20 triệu đồng. Việc này xuất phát từ việc xem các clip trên điện thoại và làm theo. Tuy nhiên, do cháu Đ. đã tử vong nên Hoàng chưa thực hiện được ý đồ đó. “Bị cáo là học sinh lớp 11, cần số tiền lớn như vậy với mục đích gì?”, một vị hội thẩm hỏi thì bị cáo khai lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Bị cáo không nói rõ sử dụng vào mục đích cụ thể nào nhưng thừa nhận có chơi game trên điện thoại.

Nỗi đau tận cùng của người cha
Những lời khai của bị cáo tại tòa tựa hồ thước phim quay chậm diễn lại cái chết của con trai khiến trái tim ông Tụ một lần nữa rỉ máu. Do vậy, đại diện bị hại đã đề nghị tòa xử lý bị cáo nghiêm, theo quy định của pháp luật.
Giờ nghị án, dường như bao dồn nén bị đẩy lên khiến mẹ bị hại gào khóc. Người thân nhanh chóng dìu chị ra hành lang tòa. “Con ơi, bố mẹ đau bệnh nên mãi mới sinh được con. Khi con chào đời, bố mẹ hạnh phúc dường nào thì nay con đã rời xa. Đau lòng quá con ơi”, chị Hồ Thị Trí khóc nghẹn.
Người thân mang theo di ảnh của bị hại tham dự phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Việc chồng đau bệnh lâu năm nên kinh tế của gia đình chị Trí rất khó khăn. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nghề đi bóc vỏ keo thuê của người vợ. Khoản tiền 150 nghìn đồng/ ngày công không thấm vào đâu so với tiền thuốc thang của chồng. Cũng vì thế mà gia đình họ luôn thuộc diện hộ cận nghèo. Sức khỏe lại đau yếu nên hai vợ chồng không dám “tìm” thêm đứa con trai. Cho đến năm 2014, với hy vọng có đứa con trai nối dõi tông đường, vợ chồng anh chị quyết định sinh thêm đứa con thứ 3. Và hạnh phúc đã đến khi họ có thêm bé Đ. Đứa con nhỏ ra đời giúp không khí gia đình thêm vui vẻ, tinh thần ông Tụ phấn chấn hơn. Nhưng rồi, niềm vui đó kéo dài chưa được bao lâu thì ông Tụ phát hiện bị ung thư ở giai đoạn muộn. Bản thân vốn mang nhiều trọng bệnh nên từ ngày mang “án tử” trên đầu, sức khỏe ông càng yếu. Vì thế, việc ông phải chịu thêm cú sốc mất con càng khiến người đàn ông ấy yếu hơn. Một người họ hàng cho hay, từ ngày mất đứa con trai độc nhất, ông ấy suy sụp tinh thần lắm, chẳng buồn ăn uống hay chữa bệnh. Còn vợ thì tinh thần hoảng loạn, nhiều khi còn nghĩ tiêu cực.

Đại diện nhà trường nơi bị cáo Hoàng từng theo học đến tham dự tòa bày tỏ sự đáng tiếc trước sự việc đã xảy ra và xin nhận một phần trách nhiệm. Dù rất thương học trò, nhưng đại diện nhà trường đề nghị HĐXX xử lý bị cáo theo đúng quy định của pháp luật.
Với tội Giết người, bị cáo Đào Ngọc Hoàng lĩnh án 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.
Theo lời khai của Hoàng, mục đích bắt giữ cháu Đ. là để đòi tiền chuộc của gia đình cháu Đ. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định gia đình cháu Đ. không nhận được thông tin đe dọa, đòi tiền chuộc nào của Hoàng. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để kết luận hành vi của Hoàng phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Phiên tòa kết thúc lúc trưa muộn, ông Tụ khó nhọc rời tòa với đôi nạng trên tay. Ở hàng ghế bên kia, bố mẹ của bị cáo cũng rầu rĩ ra về...