Những cái "hộp đen"

(Baonghean) - Dù không hề mong muốn, không bao giờ mong muốn, nhưng lịch sử ngành Hàng không thế giới đang phải trải qua những tháng ngày đen tối nhất. Cụm từ “hạ cánh an toàn” bởi thế được nhắc đến, được yêu chuộng và trông đợi nhất cho mỗi chuyến bay. Tuy nhiên, nếu điều không may xảy đến thì người ta bằng mọi cách tìm ra bằng được cái “hộp đen”, để giải mã những bí mật phía sau vụ tai nạn. Hộp đen - dụng cụ điện tử được cấy vào nhằm theo dõi và sao chép các dữ liệu cơ bản của hành trình, bởi thế, khi “có chuyện”, nó trở thành bí mật vô cùng đắt giá. 
 
Hộp đen máy bay dân dụng.
Trong bữa nhậu nho nhỏ cuối tuần vừa rồi, khi câu chuyện lan man đến sự an toàn của những chuyến bay, một người bạn của tôi lại có sự liên hệ khá thú vị, “giá như cuộc đời mỗi con người cũng có một cái hộp đen nhỉ”. Vâng, hay thật, mà cũng dở thật, nếu như cuộc đời mỗi con người có những cái hộp đen. Biết đâu, nó sẽ giúp chúng ta giải mã những bí mật “đáng ghét” từ những cú “hạ cánh an toàn”! Của ai ư? Của những người có nhiều bí mật ấy!
 
Những ngày vừa qua, cho dù truyền thông trong nước bị cuốn vào nhiều vụ tai nạn máy bay, nhưng các trang báo vẫn dành một lượng thông tin đáng kể cho sự việc Trung ương đã chính thức cho thành lập đoàn kiểm tra “dấu hiệu vi phạm” đối với một vị cán bộ cấp cao vừa “hạ cánh”, mà lâu nay làm báo chí tốn quá nhiều giấy mực về khối tài sản khổng lồ - cái thứ thiên hạ quen gọi vui là “to vật vã”. Người ta đem tất cả những mỹ từ để mô tả độ khủng bằng cách đánh vần tên nó nào là biệt thự, dinh thự, biệt phủ, thậm chí có người còn bạo miệng gọi nó là lâu đài! Như chúng ta đã biết, cả năm trời, đều đặn xuất hiện ở nhiều mặt báo là hình ảnh của tòa “lâu đài” tọa lạc trên thửa đất 16 ngàn mét vuông của một vị “Bao Công”, đã đặt ra hàng loạt câu hỏi.
 
Giá trị thực của nó là bao nhiêu? Nó là của ai? Nguồn gốc của nó từ đâu đến? Cho dù chủ nhân của căn biệt thự có một không hai ấy đã cố tình thanh minh về cái sự “sạch”, nhưng hình như vài lời quen thuộc ấy không đủ mang đến cho những người biết làm phép tính nhẩm đủ sự tin cậy. Thế là câu chuyện không chỉ quanh quẩn ở trà dư tửu hậu nữa, cái khối tài sản vừa to, vừa khó hiểu ấy đã theo chân sự băn khoăn vào tận nghị trường. Cuối cùng, điều gì đến đã phải đến, ủy ban kiểm tra vào cuộc. Thiên hạ thở phào! Rõ ràng, tại thời điểm này, chưa ai có thể nói trước điều gì ngoài việc tự thỏa mãn bằng những cơn nghi ngờ và lời đồn đoán.
 
Người lạc quan hoàn toàn được phép, trông đợi rằng, những gì vị chủ nhân của căn biệt thự đã “phân bua” trên báo chí là chính xác, là “bằng chứng không thể tranh cãi”. Nghĩa là, đồng tiền làm nên sự đồ sộ của công trình kia được xuất thân từ những giọt mồ hôi lương thiện. Họ tất nhiên có quyền hy vọng, cũng như chờ đợi ủy ban kiểm tra sẽ làm việc ra môn, ra khoai, từ đó minh oan cho “bác” ấy, đồng thời, qua chuyện này cũng “nẹt” cho mấy tờ báo... chưa chi đã vội cầm đèn chạy trước ô tô?! Còn như ngược lại, thì sao nhỉ? Nói thật, là chả biết thì sao cả! Khó ghê! 
 
Không phải cứ “có chuyện” là hỏng việc đâu! Sẽ có rất nhiều cái được, cái được rất lớn ấy là lòng tin. Thông điệp màu hồng sẽ được gửi đến tận từng người dân, đó là: Hãy yên tâm, hãy tin tưởng, bất kể là ai, cho dù đã “hạ cánh” hay đang “bay”, cứ phát hiện thấy dấu hiệu thì kiểm tra, đã kiểm tra thì khách quan, minh bạch...
Tuy nhiên, tất cả sẽ còn ở phía trước - một cái phía trước không dễ dàng cho cơ quan kiểm tra, bởi “người ta” không “i tờ” đến mức để sơ hở cả một khối tài sản lớn như vậy. Thật tiếc, những dữ liệu bí mật nhất, đắt nhất, chính xác nhất lại nằm trong “hộp đen” của chủ nhân - cái mà tạm thời chưa có cách giải mã? Đây, đó bên quán trà, người dân lại thầm thì “Ước chi đoàn kiểm tra cũng đã có một “hộp đen” khác”?!
 
Nguyễn Khắc An