Xã hội

Những cuộc chia ly và nỗi lòng người ở lại

Diệp Thanh 27/04/2026 15:59

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, những vết thương chưa bao giờ thực sự khép lại. Nỗi đau không chỉ trên cơ thể người lính lúc trái gió trở trời, mà còn nhức nhối trong những lời hứa chưa tròn với đồng đội đã nằm lại, trong cả những trăn trở về một danh xưng "liệt sĩ" cho người ra đi...

1.jpg

Một "thấu kính" khác...

Ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, thương binh Phan Nhân Toàn (SN 1955) nổi tiếng bởi độ cận đặc biệt của một bên mắt.

“Năm 1974, tôi nhập ngũ và chiến đấu ở Sư đoàn 341, chiến trường Đông Nam Bộ, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong một lần cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ, gương mặt tôi bị thương nặng, một mắt tôi hỏng hoàn toàn, mắt còn lại có thể nhìn mờ mờ. Sau thời gian điều trị, bên mắt mờ của tôi phải đeo kính cận 16 đi-ốp. Đó cũng là lý do mọi người thường gọi tôi bằng cái tên Toàn đi-ốp” - ông Toàn kể.

1.png
Vợ chồng thương binh Phan Nhân Toàn trò chuyện với nhóm thiện nguyện trong một lần gặp mặt. Ảnh: NVCC

Không chỉ "nổi tiếng" bởi độ cận hiếm có, ông Toàn còn được biết đến bởi sự vui vẻ, nhiệt tình và chu đáo với đồng đội. Câu chuyện ông và bạn đi tìm mộ đồng đội đã phần nào thể hiện tâm nguyện của người thương binh này. Ông kể: “Năm 2014 có thể xem là một cột mốc đáng nhớ đối với cá nhân tôi. 10 cựu chiến binh cùng tôi vào sinh ra tử, đã tìm thấy địa chỉ của tôi và đến thăm. Cuộc hội ngộ bất ngờ này đã giúp tôi liên lạc lại được với gia đình anh Đặng Đình Tứ - người Trung đội trưởng từng mất trên tay tôi. Khi biết gia đình anh Tứ vẫn chưa tìm được mộ, tôi và anh An - đồng đội của tôi, xác định, việc tìm lại anh Tứ, đưa anh về với quê hương, là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành”.

Năm 2018, hai người cựu chiến binh tìm thấy mộ của thủ trưởng. Năm 2019, các ông đưa thủ trưởng về với gia đình ở Nam Kim - Nam Đàn (nay là xã Thiên Nhẫn). Tại lễ tang liệt sĩ Đặng Đình Tứ, ông Toàn đã đọc những vần thơ thổn thức:

Anh Tứ ơi, em An, Toàn vẫn còn đây
Tổ quốc thống nhất bây giờ đổi thay
Đàng hoàng, to đẹp mỗi ngày
Tôn vinh trong chiến công này có anh
Quê hương đổi mới khang trang
Rưng rưng em nhớ bạn vàng là anh

2.png
Vợ chồng thương binh Phan Nhân Toàn thăm lại chiến trường xưa. Ảnh: NVCC

Kể từ đó đến nay, năm nào cũng vậy, ông Toàn tham dự tất cả những lễ giỗ của “anh Tứ” như một thành viên trong gia đình và năm nào cuộc hội ngộ này cũng đầy nước mắt.

Chiếc kính 16 đi-ốp có thể giúp ông Toàn nhìn rõ hơn những con đường, những gương mặt ở hiện tại. Nhưng ông đã luôn nhìn về quá khứ bằng một “thấu kính” khác - thấu kính của lòng trung thành, son sắt, biết ơn. Những người lính, dù còn sống hay đã nằm lại dưới cỏ xanh, họ vẫn luôn tìm thấy nhau bằng sợi dây kết nối vô hình. Bởi với họ, chiến tranh chỉ thực sự kết thúc khi người nằm xuống đã được trở về, và người ở lại vẫn còn khắc ghi tên nhau trong từng nhịp thở của hòa bình.

Day dứt những lần chia ly

Nhiều năm làm việc, chăm sóc thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, anh Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm, xem mỗi bác, mỗi chú ở đây là thành viên trong gia đình lớn. Trong suốt 23 năm gắn bó đó, anh đã nhiều lần phải chứng kiến những sự chia ly khiến bản thân day dứt mãi.

3.png
Anh Nguyễn Thiếu Lâm đã có 23 năm gắn bó với các thương, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Đó là sự ra đi của ông Đơn - người Quảng Bình. Vợ chồng ông Đơn đều là thương binh nặng, sống ở trung tâm, gia đình nghèo, con cái đông và không có việc làm ổn định. Ông Đơn cụt 1 bàn tay và tay bên kia chỉ còn 3-4 ngón, trong khi vợ bị thương ở não, không thể sinh hoạt như bình thường. Trong một lần đi chợ, vì tay lái yếu, ông Đơn bị tai nạn và mất.

“Bác Đơn tính tình vui vẻ, dễ thương lắm. Cứ chiều chiều bác lại gọi chúng tôi đi đánh bóng chuyền. Người thì nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Chúng tôi còn nói đùa với nhau, bác Đơn có lẽ sống đến khi chúng cháu nghỉ hưu. Ấy thế mà bác lại chọn ra đi một cách đột ngột như thế… Không thể ở bên gia đình, không trăn trối, cũng không được công nhận liệt sĩ… Trong đám tang bác, tôi được phân công phụ trách chương trình, nhưng tôi không làm nổi vì cứ vào trong nhà là khóc” - anh Lâm trải lòng.

2.jpg
Trong tháng 4, hoạt động tri ân tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An được thực hiện bởi nhiều tổ chức, đơn vị. Ảnh: CSCC

Đó còn là sự ra đi của ông Sáu - người thương binh sống một mình, bị liệt nửa người nên sức đề kháng yếu, phải dùng nhiều loại kháng sinh điều trị đến mức hỏng gan, tĩnh mạch. Ông Sáu mất khi đang trên đường đến bệnh viện. Vì không có bệnh án ở viện, theo quy định, ông không được công nhận thương binh. Sau này, khi soạn đồ của ông, người ta tìm thấy một tờ giấy có ghi tâm nguyện: Sau khi mất, được công nhận liệt sĩ. Ông Sáu không có người thân nào để nhận chế độ, mong muốn của ông chỉ để bản thân ông cảm thấy được ghi nhận.

“Chiếu theo quy định, trong 107 người đang được chăm sóc tại trung tâm hiện nay, có khoảng 30 thương binh nặng tỷ lệ 80% và có nguy cơ bị tử vong khi vết thương tái phát, là có thể được công nhận liệt sĩ. Khi các bác được ghi nhận một lần nữa, những cuộc chia ly sẽ không còn quá đỗi xót xa, để những người như bác Đơn, bác Sáu mãi mãi được gọi tên bằng niềm tự hào kiêu hãnh, như cách họ đã sống và cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng” - anh Nguyễn Thiếu Lâm chia sẻ.

Gắn kết vô hình

Dịp này, gần như ngày nào Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cũng có đoàn ghé thăm. Là thành viên mới của nhóm thiện nguyện Nồi cháo yêu thương Thành Vinh, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1981, phường Thành Vinh), lần thứ 2 tham gia trao tặng quà cho các thương, bệnh binh trung tâm. Đặc biệt hơn, lần này chị là người phụ trách chính công việc chuẩn bị những suất bún, suất cháo tri ân những người có công.

5.png
Nhóm thiện nguyện Nồi cháo Yêu thương Thành Vinh tổ chức trao quà tri ân cho các thương bệnh binh nhiều đợt trong năm. Ảnh: NVCC

"Đứng ở đây, tận tay trao đi món quà nhỏ, tôi không cầm được nước mắt. Tôi vinh dự vì được chăm sóc các bác, nhưng lại xót xa vì chẳng còn cơ hội để làm điều tương tự cho ông ngoại của mình" - chị Hà nghẹn ngào.

Nỗi niềm ấy bắt nguồn từ một khoảng trống chưa bao giờ lấp đầy trong gia đình chị. Ông ngoại chị là một Anh hùng Lực lượng vũ trang, đã ngã xuống khi mẹ chị mới tròn 9 tuổi. Suốt những năm tháng trưởng thành, chị chỉ có thể hình dung về ông qua những câu chuyện kể đầy tự hào của mẹ. Sợi dây kết nối vô hình nhưng bền chặt ấy đã thôi thúc chị biến nỗi nhớ thương người thân thành hành động sẻ chia với những người đồng đội còn sống của ông.

4.png
Chị Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) chuẩn bị bữa ăn tri ân cho các thương bệnh binh. Ảnh: Diệp Thanh

Nhìn những mái đầu bạc phơ, những đôi tay run rẩy đón lấy bát cháo ấm nóng, chị Hà như tìm thấy hình bóng của ông mình trong đó. Những suất quà nhỏ bé ấy không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà là sự tiếp nối của lòng biết ơn qua nhiều thế hệ. Với chị, việc chăm sóc các bác hôm nay chính là cách chị sống xứng đáng với sự hy sinh của ông ngoại năm xưa, cũng là bài học trực quan nhất chị dạy cho con cái mình về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những “nồi cháo yêu thương” vẫn sẽ luôn đỏ lửa, như một lời hứa của người trẻ hôm nay: Sẽ chẳng có sự hy sinh nào bị lãng quên, chừng nào tình yêu thương và lòng tri ân vẫn còn được trao đi vẹn nguyên như thế.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Những cuộc chia ly và nỗi lòng người ở lại
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO