Những đứa con của bản

(Baonghean.vn) - Không chỉ có ông Dềnh Bá Thò hay ông Vừ Giống Giìa (Trưởng dòng họ Vừ) mà dân cả 25 bản người H’Mông, Thái, Khơ mú coi Thượng tá Võ Thanh Tùng và những người lính Đội xây dựng cơ sở 1 – Kỳ Sơn là những đứa con của dòng họ mình...

Đất lạ hoá quê hương ...
 
"...Cái thuở ban đầu đặt chân lên Huồi Tụ, Mường Lống, chỉ thấy núi chồng lên núi,  mây mù, sương giăng trắng rừng, đồng bào quanh năm đói, cái nghèo cùng tập tục lạc hậu cứ đeo đẳng... Có lúc người lính Đội XDCS1 cũng chạnh lòng, ái ngại". Thượng tá Võ Thanh Tùng - Đội trưởng Đội Xây dựng cơ sở (XDCS)1, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn trầm ngâm nhớ lại.
 
Trong những ngày đầu “4 cùng” với đồng bào (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc ) có lẽ cái "cùng nói " là khó nhất . Đồng bào nói thì bộ đội không hiểu, bộ đội nói thì đồng bào chỉ biết cười “xi pâu” ( không biết ). Thế là phải lao vào tự học tiếng đồng bào. Học ngày. Học đêm. Lên rẫy cùng bà con ai cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ, có khi chỉ là một mảnh giấy ghi chi chít phiên âm “thổ ngữ” của đồng bào.

Bộ CHQS tỉnh, Đội XDCS1 cùng Ban CHQS huyện Kỳ Sơn tặng quà Thương binh 3/4 Xồng Và Xênh ( bản Huồi ức, Huồi Tụ, Kỳ Sơn).

Trung uý Và Nhìa Cở và Trung uý Vừ Bá Vả - những người lính sinh ra và lớn lên trên  mảnh đất này trở thành “thầy giáo”, thành “phiên dịch” rất đắc lực. Anh em trong Đội luôn nhắc nhau đoàn kết, nỗ lực, bám sát phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm mẫu cho dân làm theo”, do vậy chỉ trong một thời gian ngắn đồng bào đã “ưng cái bụng, sướng con mắt”, các anh thực sự thành chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và bà con dân bản nơi đây.
 
Ông Lỳ Chá Chư – Bí thư Đảng uỷ xã Huồi Tụ cho biết: “Năm 2004-2005, trước khi Đội XDCS 1 về đây thì Đảng bộ xã chúng tôi thuộc diện Đảng bộ yếu kém. Nhờ có bộ đội, năm 2006 Đảng bộ xã từ yếu kém đã vươn lên đạt khá và năm 2007 Đảng bộ xã Huồi Tụ chúng tôi được công nhận là Đảng bộ đạt TSVM”. Ngoài ra, Đội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào không di dịch cư tự do, đến nay chỉ còn 4 hộ/12 khẩu (năm 2007 có 19 hộ/102 khẩu di dịch cư tự do ).
 
Công tác vận động trẻ em đến trường cũng lắm nỗi vất vả. Sáng nào các chú bộ đội cùng thầy cô giáo đến từng nhà đánh thức chúng dậy, dỗ dành rồi cầm tay từng đứa dắt đến trường. Đội còn trích từ số tiền lương ít ỏi của mình để mua 500 quyển vở, 120 cây bút tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Các chú bộ đội còn bày ra những trò chơi, những bài hát gieo vào lòng bọn trẻ sự say mê, thích thú. Các buổi học cứ thế cứ đông dần lên. Năm học 2007-2008, đã vận động 43 học sinh tiểu học, 25 học sinh THCS trở lại trường.
 
Chưa có điện lưới, các anh trích tiền lương của mình làm thuỷ điện nhỏ (công suất 2,5KW ) được xem “cái bóng đá euro” trên ti vi của bộ đội bà con thích lắm.  Không quản ngày nắng hay ngày mưa, anh em trong Đội chia nhau thành từng tổ đến từng bản xa để hướng dẫn, bổ sung cho đồng bào các kiến thức về chăn nuôi bò thịt, gà đen... trồng khoai sọ, cỏ voi nuôi bò, chè tuyết san...; cách ăn ở làm sao cho khoa học, hợp vệ sinh; cách phòng trách dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm; tổ chức khám chữa bệnh cho đồng bào; vận động thanh niên cai nghiện; sửa nhà nội trú cho thầy cô; cùng Tổng đội thanh niên xung phong 8 tuần tra bảo vệ bản làng...
 
Ông Lỳ Dua Chò, trước đây thuộc diện hộ đói nghèo, anh em đã giúp ông vươn lên làm giàu với thu nhập hàng năm lên đến gần 40 triệu đồng từ trồng chè và nuôi bò thịt, gà đen... trở thành một trong những điển hình phát triển kinh tế hộ gia đình cho bà con noi theo.
 
Trong 6 tháng đầu năm 2008, cán bộ Đội XDCS 1 còn tham mưu cho cấp uỷ các cấp kết nạp được 14 Đảng viên mới ( đều là người dân tộc H’Mông, trong đó có 2 đảng viên nữ ). Đội nhận đỡ đầu 3 gia đình liệt sỹ. Chỉ với số tiền hỗ trợ 50.000 đồng/gia đình/tháng thôi nhưng việc các anh thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc giúp đỡ đối với các gia đình chính sách đã góp phần chia sẻ những khó khăn của thân nhân các gia đình chính sách.
 
Bản doanh người lính
 
Tôi đọc được mấy cây thơ trên cánh cửa tủ:
                    Tối sương bay vào cửa
                    Từng mảng mây ngang đầu
                    Nhà níu trời xuống thấp...
Ở đó, mọi sinh hoạt ăn uống của Đội phải tự túc cả, khổ nhất là nước ăn uống, tắm rửa. Mùa hạn, anh em phải đi chở từng can nước tận Huồi Thăng (cách 7 km). Có lúc đi xuống cơ sở gặp mưa rừng, lũ lớn không thể về được phải vào nhà dân kiếm tạm củ sắn, bắp ngô ăn chờ lũ tan.
 
Những ngày mưa rừng, nhớ cảnh nhà, các anh cảm thấy như người mắc lỗi.
 
Bố đẻ thiếu uý Nguyễn Hữu Hiền (ở Mộ Đức-Con Cuông) bị ung thư dạ dày đang điều trị tại Bệnh viện K Hà Nội hơn 2 tháng, vợ anh lại đang có mang...
Còn Thiếu uý Nguyễn Văn Ngọc (quê ở Hùng Tiến-Nam Đàn) thì bố bị tai nạn hỏng một mắt, mẹ đã già yếu, con còn nhỏ, mọi việc chỉ biết trông chờ vào bàn tay tảo tần của người vợ trẻ.
Đội trưởng - Thượng tá Võ Thanh Tùng còn bố mẹ già trên 80 tuổi thường xuyên đau yếu... Và còn các anh Bình, Quang, Vả, Cở, Biên nữa... mỗi người là một hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Nhưng các anh luôn đoàn kết, vượt khó, trách nhiệm hết mình vì công việc.
 
Con của bản làng...
 
Ông Vừ Giống Giìa (84 tuổi) vẫn còn nhớ cái ngày mà ông đã cùng anh em trong dòng tộc họ Vừ ở bản Huồi Mú – xã Huồi Tụ phải lặn lội vất vả hàng trăm cây số từ Kỳ Sơn xuống tận xã Nam Hưng ( huyện Nam Đàn ) để tìm gặp bố mẹ Thượng tá Võ Thanh Tùng, các cụ cao niên dòng họ Võ và cả vợ con anh Tùng để xin cho anh Tùng được nhập sang họ Vừ. “Bộ đội Đội 1 tốt lắm. Bộ đội Tùng tốt lắm. Cái miệng nó toàn nói lời hay, cái tay nó luôn làm việc tốt cho dân bản. Ta ưng cái bụng lắm, ta coi nó như người trong họ rồi, xin gia đình cho nó nhập vào dòng họ Vừ của ta” - ông Vừ Giống Giìa xúc động nói. Trước tình cảm chân thành của ông trưởng dòng họ Vừ, gia đình anh Tùng đã chấp nhận. Và ngày 28/11/2007, dòng tộc họ Vừ và cả bản Huồi Mú đã tổ chức một cái lễ thật to, thật đặc biệt: Lễ nhập họ cho bộ đội Tùng. Sau khi vái trước bàn thờ tổ tiên họ Vừ và làm lễ buộc chỉ tay, cùng nhau uống bát rượu nồng, bộ đội Tùng đã chính thực nhập họ Vừ – Vừ Thanh Tùng. Dòng tộc họ Vừ và bà con dân bản đã tổ chức vui chơi, múa hát tận một ngày một đêm để chào đón sự kiện này. 
 
Hướng dẫn cách trồng chè tuyết san cho đồng bào H’Mông ở xã Huồi Tụ.
Trước đó ông Dềnh Bá Thò ở bản Huồi Khả bị bệnh nặng, gia đình đã mời thầy cúng về “ bắt con ma ” nhưng bệnh tình không thuyên chuyển. Được tin, anh em trong Đội XDCS 1 đã cử đồng chí Y tá cùng với chính quyền đến tận gia đình kiên trì vận động đưa ông Thò đi khám bệnh. Phát hiện ông Thò bị đau ruột thừa, anh em trong Đội đã kịp thời cùng gia đình chuyển ra bệnh viện huyện để mổ. Ông Dềnh Bá Thò và gia đình biết ơn bộ đội lắm và đã nhận anh em trong Đội là con nuôi của gia đình.
 
Bây giờ, thì không chỉ với ông Dềnh Bá Thò ở bản Huồi Khả, hay Trưởng dòng họ Vừ - ông Vừ Giống Giìa – bản Huồi Mú ( xã Huồi Tụ – Kỳ Sơn ) mới coi Thượng tá Võ Thanh Tùng và tám đội viên Đội xây dựng cơ sở 1 – Kỳ Sơn là những đứa con của các dòng họ người H’Mông mà hầu như tất cả đồng bào các dân tộc H’Mông, Thái, Khơ mú... của 25 bản ở đây đã thực sự coi những người lính Đội xây dựng cơ sở 1 – Ban CHQS huyện Kỳ Sơn là những người con của  bản làng mình vậy.
 
Chia tay những người lính Đội XDCS1, những bàn tay nắm thật chặt, rồi anh Tùng, anh Bình tất tưởi quàng thêm tấm vải mưa màu cỏ úa, nói vội: “ thông cảm nhé, chúng tôi đã hẹn đêm nay sang Tổng đội thanh niên xung phong 8 bàn việc trồng cây chè tuyết san cho bà con dân bản – chè tuyết san là một đặc sản của Kỳ Sơn đấy ”.
 
Chưa dứt câu, bóng các anh chìm dần trong màn mưa đen kịt, chỉ còn thấy ánh đèn pin loang loáng dọc sườn núi Huồi Đun...


Bài, ảnh: Trọng Lộc - Bộ CHQS tỉnh Nghệ An