Những ngày còn nhớ

Trước ngày giỗ gần 1 tháng, anh Tuấn đã báo không về được. Dự án anh đảm nhận đang bước vào giai đoạn nước rút, sơ sẩy một cái thôi là bao công sức đổ xuống sông, xuống biển hết. Xong dự án này, anh sẽ được lên chức. Lương tăng, thưởng tăng, anh sẽ mua chiếc ô tô mới chở mẹ đi du lịch cho sướng tấm thân tuổi già.
Lúc mua chiếc xe đầu tiên anh cũng nói thế. Nhưng rồi mỗi khi nhà có công có việc anh còn chẳng về được, nói gì đến đưa mẹ đi chơi. Lúc nào anh cũng bận. Nhà này, đứa nào cũng bận, chỉ mỗi tao là không! Lần giận ba anh em, mẹ đã buông câu khiến Hân day dứt mãi. Công việc của anh Tuấn, của Hân và chuyện học hành của cái Ngân lúc nào cũng khiến những ngày lễ lạt, dịp tụ họp có đứa này thì vắng đứa kia. Anh Tuấn muốn lên chức. Anh học hành bài bản, giỏi giang, có năng lực nhưng không có ai đỡ đầu nên phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Cái Ngân học năm ba, chương trình học nặng lại còn điểm rèn luyện, thực tập, ngoại ngữ. Nó quyết tâm đạt kết quả xuất sắc để được giữ lại trường. Tháng trước nó khoe với Hân, em để dành tiền học bổng, sắp đủ mua cho mẹ một chỉ vàng để mẹ đeo ngày tết cho bằng các dì, các mợ. Quà của con gái mua tặng phải khác.
Còn Hân, Hân chẳng có mục tiêu lên chức như anh Tuấn, cũng không còn vất vả chuyện học hành như cái Ngân. Vậy mà chế độ phép mười mấy ngày, có năm được nghỉ hết, có năm không. Lúc thì đang giai đoạn sơ kết, tổng kết, lúc phòng không cùng nghỉ một lúc hai, ba người được, phải chia nhau ra, ưu tiên cho những ai có việc cần kíp trước. Hân không thích tranh cãi, chỉ im lặng làm việc của mình, nhiều khi làm cả phần việc không phải của mình vì “trong cùng một tập thể thì tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau là phải có”.
Lần này cũng vậy, lúc cô nộp đơn xin nghỉ phép, anh trưởng phòng nhíu mày. Công việc đang lúc bộn bề mà em lại nghỉ phép. Đã ngần ngại định rút đơn nhưng trong đầu Hân hiện lên hình ảnh một mình mẹ đi ra, đi vào trong ngày giỗ bố, cô khựng lại. Cái Ngân cũng không về được, nó đang thi cuối kỳ. Hôm trước gọi điện, Hân thấy nó gầy rộc, mắt thâm quầng thiếu ngủ. Nghe Hân cằn nhằn, nó bảo thi xong em ngủ bù là lại tăng cân ngay. Còn có hai kỳ nữa thôi là xong rồi, em không thể lơ là một phút giây nào được. Cô giải thích mình không cắt hết phép, trong thời gian ở nhà cũng mang máy về làm cho kịp tiến độ. Anh trưởng phòng không nói thêm gì, ký xác nhận cho Hân. Chỉ thế thôi, mà bao nhiêu năm Hân bỏ lỡ vì ngại nói qua nói lại, dù rằng đây là quyền lợi cô được hưởng.
Năm nay mẹ chẳng mời ai, bày vẽ ra làm phiền mọi người cũng ngại. Ai cũng bận rộn cả. Người nào nhớ ngày đến thắp hương cho bố thì mẹ giữ lại uống chén rượu nhạt, vậy thôi. Chỉ có hai mẹ con mình, làm mấy món đơn giản hồi còn sống ông ấy thích là được. Mẹ ghi danh sách cho Hân đi chợ, dặn thịt phải mua ở hàng này, gia vị đúng hàng kia mới ngon, mới chuẩn. Mẹ ở nhà dọn dẹp, có ai nhớ đến thắp hương cho ông ấy thì ngồi tiếp chuyện, mời họ ở lại chứ chả nhẽ hai mẹ con lại đóng cửa đi chợ hết. Mà giờ mẹ cũng già rồi, đi chợ lâu không được. Cái lưng đau như dần, cái chân, cái tay lúc nào cũng buồn bực như đi mượn của ai vậy.


Mẹ vừa cúi xuống nhặt rau thơm, bất chợt khựng lại. Rổ rau rơi tung tóe xuống đất. Hân vội vàng quay lại, đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Người mẹ khô gầy, lưng còng hẳn, hơi thở đứt quãng. Trong khoảnh khắc ấy, Hân bỗng thấy sợ. Chẳng ai có thể trẻ mãi nhưng sao đến tận giờ Hân mới để ý mẹ già đi nhiều quá. Những năm tháng đã qua bỗng dồn lại trong một khoảnh khắc, những lần 3 anh em kêu bận, những cái giỗ vắng mặt, những cuộc gọi vội vàng để khi khác con về… Lỡ đâu một ngày 3 anh em cùng về đông đủ, nhưng căn bếp này không còn bóng mẹ… Cổ Hân nghẹn ứ lại, mãi mới thốt nên lời.
Hân đưa mẹ lên nhà nằm nghỉ nhưng mẹ lo Hân nấu một mình vất vả, món nấu ra không hợp khẩu vị của bố. Cả năm có một ngày giỗ, sai sót gì tủi lòng người đã mất. Hân ôm mẹ:
- Mẹ phải tin con chứ. Con với cái Ngân thừa hưởng tài nấu nướng của mẹ mà, nhìn mẹ làm một lần là con biết nấu luôn.
Mười tám tuổi, rời vòng tay mẹ, Hân còn là con bé lóng ngóng chẳng biết gì. Ngày Hân đi học, mẹ chỉ sợ Hân vụng về, không biết có tự nấu nổi một bữa cơm mà ăn, hay lại cơm hàng cháo chợ, vừa tốn kém vừa mất vệ sinh. Nhưng đứa trẻ nào rời xa cha mẹ chẳng phải học cách trưởng thành. Đến cái Ngân là con út, được chiều từ bé mà giờ nấu ăn ngon chẳng thua kém ai.
Mẹ còn nửa tin nửa ngờ thì nhà có khách. Bác Chinh, một người bạn của bố nhớ ngày giỗ đến thắp hương. Anh con trai chở bố đi, thắp hương xong xăm xắn xuống bếp giúp Hân, mặc cho mẹ Hân giục lên nhà uống nước. Bác Chinh xua tay:
- Chị cứ kệ nó, đi làm thì thôi chứ ở nhà nó cũng chẳng nề hà chuyện cơm nước bao giờ. Trông thế thôi chứ cũng nấu nướng ra trò đấy chị.
Bác Chinh là bạn thân của bố từ những năm trong quân ngũ. Ra quân, sống ở hai xã khác nhau nhưng mỗi dịp lễ lạt, giỗ chạp, công to việc lớn gì bác và bố đều có mặt giúp đỡ, động viên nhau. Thân thiết vậy, nhưng Hân chưa gặp anh Chính con bác bao giờ. Loáng thoáng nghe tiếng bác kể với mẹ, Hân biết anh là kỹ sư nông nghiệp, học xong đi làm ở nước ngoài, mới quyết định về quê gần 1 năm nay. Anh chặt gà bày ra đĩa, rửa rau sống, luôn tay luôn chân như người nhà. Anh làm đến đâu, gọn gàng sạch sẽ đến đấy.
Trên nhà, bác Chinh với mẹ kể chuyện về bố. Hân nhớ bố quá. Chẳng ai nghĩ bố đi đột ngột như thế. Mới hôm trước bố còn gọi điện nói chờ Hân về nghỉ lễ, bố kéo ao làm món cá đốt cho ăn. Tối hôm sau, anh Tuấn chạy qua nhà trọ đón xe đưa Hân về. Bố trúng gió, kêu mệt đi nằm rồi mất. Năm ấy anh Tuấn học năm ba, Hân đang học năm nhất, còn cái Ngân lên lớp 6.
Chuyện về người đã mất, chuyện làng xóm rồi đến chuyện nhà. Bác Chinh than anh Chính mãi chẳng chịu lấy vợ. Trước thì công tác xa nhà, giờ gần rồi cũng chẳng thấy đi chơi đâu, hết cặm cụi ngoài cánh đồng lại lo chuyện nhà cửa. Bằng tuổi đến giờ người ta con đã đi học. Mẹ nối tiếp bằng chuyện anh Tuấn. Thay bố lo cho đứa em lớn học xong lại đến đứa em bé. Giục thì nó bảo chờ cái Ngân ra trường rồi mới tính đến. Con gái nhà người ta có thì, bắt chờ cũng tội. Nói thế nó cười bảo người yêu con còn đang đi du học thạc sĩ, cũng phải đến khi cái Ngân học xong mới tốt nghiệp. Con còn phải phấn đấu kẻo người ta chê đây.
Mẹ chuyển sang Hân. Sắp ba mươi đến nơi mà cũng chẳng thấy nói năng gì đến chuyện yêu đương, cưới hỏi. Lúc nào nói đến cũng chỉ bảo con đang bận lắm. Bận cái gì mà có khi cả năm chẳng về nhà được đến 1 lần.
Hân nóng bừng mặt. Khẽ liếc sang, cô thấy vành tai anh Chính cũng ửng đỏ. Họ tìm những câu chuyện không đầu không cuối để khỏi chú ý đến câu chuyện trên nhà. Một hồi, câu chuyện quay về công việc. Anh Chính bảo, lúc mới ra trường, ra nước ngoài làm việc, anh hăm hở lắm. Tuổi trẻ mà, cứ đi, cứ làm, miễn là có tương lai. Nhưng rồi mẹ anh mất. Ngày ấy, anh không kịp về nhìn mẹ lần cuối vì đường xa, tàu xe trắc trở. Sau ngày mẹ mất, sức khỏe bố anh cũng đi xuống. Chị gái lấy chồng ở xa, lần nào gọi điện cho em trai cũng nghẹn ngào nước mắt. Không do dự thêm nữa, nghỉ việc, về quê. Bao nhiêu năm làm nông nghiệp công nghệ cao ở những nước phát triển, giờ đem kinh nghiệm về áp dụng trên quê hương mình. Anh biết khó, nhưng không thử một lần, sao biết có làm được hay không.
Hân nghe anh kể, đôi tay nấu nướng mà tâm trí như trôi tận đi đâu. Hồi bố còn sống, mỗi lần thấy bố mẹ lo lắng ngược xuôi chạy vạy kiếm tiền kịp cho 3 anh em nộp học, lúc nào Hân cũng bảo với bố sau này nhất định con phải làm việc gì kiếm được nhiều tiền. Nhiều tiền thì nhà mình mới bớt khổ. Bố chỉ cười, khẽ nói 3 anh em làm nghề gì cũng được, miễn chân chính, lương thiện là bố mẹ vui. Vui hơn là 3 đứa thấy hạnh phúc khi làm công việc mình đã lựa chọn. Lời bố nói chỉ giản đơn vậy thôi nhưng sao Hân thấy khó quá.
Những ngày làm việc kéo dài, những buổi tối trở về trong trạng thái rã rời, những khoảng lặng vô nghĩa mà cô đã quen chịu đựng… Tất cả bỗng hiện lên rõ nét. Không phải cô không cố gắng. Chỉ là càng cố, cô càng thấy lạc ra khỏi chính cuộc sống của mình. Những đêm thức trắng, những buổi sáng không muốn ra khỏi nhà đến nơi làm. Những ngày mẹ mệt, lo đến thắt lòng mà cũng không có cách nào về thăm. Sao cô không dám can đảm 1 lần, không chỉ vì mẹ mà còn vì chính bản thân cô những ngày sắp tới.
Mâm cơm cúng hoàn thành, anh Chính giúp Hân đặt lên bàn thờ cho mẹ thắp hương. Có tiếng xe vào tận cổng. Anh Tuấn đưa cái Ngân về. Anh được nghỉ 1 ngày, cái Ngân nghỉ 2 ngày trước khi thi môn tiếp theo, nó gọi anh Tuấn kể nó ngủ mơ thấy bố, có mỗi mẹ với chị Hân, bố buồn lắm. Anh không chở em về em tự bắt xe. Rồi đêm em bắt xe lên trường, đến sáng vẫn kịp vào phòng thi. Anh Tuấn chịu thua nó.
Người yêu anh Tuấn gửi quà về thắp hương cho bố. Hân đứng sau anh, thấy tấm lưng, cái cúi đầu của anh sao mà giống bố y hệt. Hân chưa nói cho anh Tuấn và cái Ngân biết kế hoạch sắp tới của mình nhưng cô sẽ bắt anh và cái Ngân hứa, những năm sau dù bận rộn thế nào nhất định phải sắp xếp công việc về cùng mẹ. Về ngồi một lúc bên nhau trong ngày giỗ bố rồi đi cũng được. Chúng mình còn nhiều dự định nhưng mẹ có chờ được mãi đâu.
Cái Ngân tíu tít bên mẹ, anh Tuấn trò chuyện với anh Chính, Hân ngồi nghe bác Chinh kể lại kỷ niệm của bác và bố ngày xưa, thấy bố như vừa từ ngoài đồng về, ngồi bên bậc hè hóng gió, gọi Hân lấy cho bố bát chè xanh.


