Những ngọn đèn tỏa rạng

(Baonghean) - 1. Đã bao nhiêu lần, bạn là đại biểu trang trọng của một hội nghị. Bạn bước vào hội trường lộng lẫy cờ hoa với vẻ chỉnh tề, nụ cười trên môi.
 
Khi bạn và mọi người đang say mê thưởng thức các chương trình văn nghệ, hay đang chăm chú lắng nghe diễn giả, bạn có thoáng để mắt tới một góc hội trường. Nơi ấy, có một nhà báo, đang tất bật với máy ảnh, máy quay, mồ hôi ướt đầm lưng áo dù trong phòng máy lạnh. Rất có thể, bạn đang thoáng một chút nhíu mày: Cần phải vất vả đến thế sao? Rồi cũng chính bạn, có thể “được” anh ấy “xin 5 phút” ra khỏi hội trường để phỏng vấn. Ồ, lần này thì bạn bị làm phiền thật rồi. Bạn có thể chối từ, cũng có thể miễn cưỡng trả lời “cho xong việc”. Và bữa trưa hôm đó, nếu bạn để ý một chút thôi, bạn sẽ không thấy “cái kẻ làm phiền” kia đâu giữa muôn vàn những lần nâng ly chúc tụng.
 
Ở một góc nào đó, anh ấy đang gỡ băng, đang viết nốt những dòng tin cuối cùng, đang tìm mạng để gửi nhanh nhất thông tin về tòa soạn, nơi có nhiều đồng nghiệp cũng đang chờ tin của anh để thực hiện nhiệm vụ của mình... Và chiều ấy, trên đường về, anh ấy có thể mang bụng đói, có thể kịp húp vội bát mì tôm bên lề đường. Ngày mai thôi, có thể anh ấy sẽ nhận lệnh tòa soạn đi tận vào vùng nắng khát nhất ở xa nhất, cũng có thể anh ấy tập làm một ngư dân, khoác lên mình những cuộn dây chão buộc tàu, chiến thắng những cơn say sóng để ra khơi lênh đênh trên Vịnh Bắc bộ trong hành trình dài ngày... Để ngày mai, bạn có thể nhìn thấy nỗi khát của bà con vùng xa, thấy những cây mía, cây chè héo khô trên trang báo, hay biết được rằng, dù Biển Đông ngoài kia đang nổi sóng, thì bà con ngư dân của ta vẫn kiên trì bám biển với tinh thần kiên cường...
Phóng viên Đào Tuấn (Báo Nghệ An) tác nghiệp tại đảo Ngư. Ảnh: Hồ phương
 
2. Tôi nhớ mãi, lần tôi vào nơi xa nhất, khó nhất của một huyện vùng cao. Trên con đường gian nan bữa đó, đã mấy bận tôi tưởng chừng mình phải “bỏ cuộc”. Thế nhưng, anh xe ôm kể với tôi rằng, cách đây chừng 1 tháng, anh cũng đã chở một nữ nhà báo vào nơi này. Tôi tự thấy mình thật đáng xấu hổ, cái ý định bỏ cuộc đã rời khỏi tôi. Vào nơi bản xa, thấy bà con ùa ra đón, người ta hỏi thăm tôi về cô nhà báo đã từng đến nơi này, từng sẻ chia cùng bà con cái đêm lạnh nhất. Trong tôi bỗng trào dâng cảm giác ấm áp. Bước chân tôi dường như vững vàng hơn, như thể mình đang được tiếp sức bởi ánh sáng của những đồng nghiệp đi trước.
 
Thế đấy, bạn ạ. Nghề báo mà chúng tôi đã chọn, có thể gian khó đến tận cùng. Chúng tôi, là người đứng chân ở những nơi xa nhất, là người đã ăn bữa cơm đạm bạc nhất, là người nhiều phen đối mặt với hiểm nguy nhất... Nhưng chúng tôi cũng là những người hạnh phúc nhất khi được trải qua nhiều nhất những cảm xúc trong cuộc đời này. Hôm nay, xúc động run người khi chạm tay vào mốc biên giới, lặng đứng trước bóng cờ Tổ quốc gió bay bạc màu, ngày mai lòng lại mừng vui với cây cầu mong ước bao đời nối đôi bờ ngăn cách, và ngày mốt, có thể rơi nước mắt trước số phận một người cần giúp đỡ... Sự nghiệt ngã và niềm hạnh phúc của nghề báo đã luôn song hành với chúng tôi như thế. 
 
3. Nghĩ về nghề, tôi luôn nghĩ đến những ngọn đèn mỗi đêm. Đi qua tòa soạn của mình, nhìn lên đó, phòng thư ký vẫn đang trực tin, bài cho trang báo ngày mai. Qua ngôi nhà một đồng nghiệp, ánh đèn vẫn sáng lên bên bàn làm việc của bạn tôi. Dưới ánh sáng ấy, những dòng chữ như chảy ra từ trái tim, khối óc, từ mong mỏi được chạm đến trái tim bao người. 
 
Cũng ngọn đèn, tôi nhìn thấy được bật lên trên bàn một người thầy- một đồng nghiệp của tôi đã nghỉ hưu. Hơn 30 năm bà gắn bó với tờ báo tỉnh, ngọn đèn đã theo bà dưới hầm trú ẩn thời làm báo trong lửa đạn chiến tranh, ngọn đèn treo trên ghi đông xe đạp những hôm trực báo đi về, ngọn đèn của những trang bản thảo lạch cạch mỗi đêm. Và ngọn đèn hôm nay, bà thắp đợi con trai mình về sau giờ trực báo. Ánh sáng bà thắp lên, như thầm kiêu hãnh, tự hào có một người con đã tiếp bước theo cái nghề mà mình đã chọn, cái nghề của sự dũng cảm, dấn thân, trách nhiệm và yêu thương!
 
T.V