Xã hội

Những người “viết tiếp câu chuyện hòa bình”

Khánh Ly - Hoài Thu 24/04/2026 08:56

Họ thuộc những thế hệ khác nhau, đi trên những hành trình riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương. Từ người lính năm xưa bước ra từ khói lửa chiến tranh với chiến công lừng lẫy, đến người nông dân quyết tâm làm giàu từ đất hay cô sinh viên mang ước mơ gieo chữ nơi vùng cao - tất cả đang góp phần “viết tiếp câu chuyện hòa bình” theo cách riêng của mình: Bằng lao động sáng tạo, tri thức, sự tử tế, niềm tin và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

cover-tieude.png

Khánh Ly - Hoài Thu / Trình bày: Hồng Toại • 23/04/2026

*****

Họ thuộc những thế hệ khác nhau, đi trên những hành trình riêng, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm chung: Khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương. Từ người lính năm xưa bước ra khói lửa chiến tranh với chiến công lừng lẫy, đến người nông dân quyết tâm làm giàu từ đất hay cô sinh viên mang ước mơ gieo chữ nơi vùng cao - tất cả đang góp phần “viết tiếp câu chuyện hòa bình” theo cách riêng của mình bằng lao động sáng tạo, tri thức, sự tử tế, niềm tin và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

titphu1.png

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi tìm về một con ngõ nhỏ bình yên, nơi có ngôi nhà giản dị của cựu chiến binh Phạm Thành Tâm (SN 1950), ở khối Nghi Tân 6, phường Cửa Lò. Ở tuổi ngoài bảy mươi, người cựu chiến binh từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vẫn giữ phong thái nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng và nụ cười mộc mạc của một người lính.

Bên ấm chè vối thơm dịu, câu chuyện chiến trường năm xưa được ông mở ra như một cuốn phim quay chậm, nơi ký ức và hiện tại đan xen.

Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm.
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm. Ảnh:NVCC

Sinh ra trong một gia đình làm nghề đóng thuyền ở làng biển, tuổi thơ ông sớm chịu nhiều mất mát khi mẹ qua đời lúc mới 9 tuổi. Cha ông một mình bám biển nuôi 2 con khôn lớn. Đến tuổi mười chín, đôi mươi, hai anh em ông lần lượt viết đơn nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Người anh trai - Phạm Hồng Minh (SN 1949) nhập ngũ năm 1967 sau đó hy sinh tại chiến trường Củ Chi năm 1972. Còn ông nhập ngũ năm 1969, được tuyển thẳng vào lực lượng đặc công - một trong những binh chủng tinh nhuệ nhất và được huấn luyện chuyên sâu về cách đánh các mục tiêu sân bay. Sau thời gian huấn luyện khắc nghiệt, ông trở thành trinh sát, chuyên thực hiện các nhiệm vụ luồn sâu, đánh hiểm.

nen-ngang.png

Chiến trường Quảng Trị năm 1971 là nơi thử thách bản lĩnh của người lính trẻ thuộc Tiểu đoàn 35, Đoàn 305, Bộ Tư lệnh Đặc công. Những năm tháng chiến tranh ác liệt đã tôi luyện nên một con người mưu trí, gan dạ. Ông từng tham gia hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ, cùng đồng đội nhiều lần đối mặt với ranh giới sinh tử. Một trong những ký ức sâu đậm nhất là trận đánh vào sân bay Tà Cơn (Quảng Trị) năm 1971 - nơi được coi là “mắt thần” của địch trên tuyến Trường Sơn.

Giữa hệ thống phòng thủ dày đặc với hàng rào thép gai, chòi canh và chó nghiệp vụ, những người lính đặc công đã bí mật luồn sâu, vượt sông, gài mìn hẹn giờ, các loại thuốc nổ để đánh vào khu vực trọng yếu. Do đảm bảo được các yếu tố bí mật, bất ngờ, trận đánh này đã phá hủy được nhiều phương tiện, kho tàng, tiêu hao nhiều sinh lực địch.

Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tại một buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh NVCC
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tại một buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: NVCC

Những trận đánh vào căn cứ Ái Tử - một trong những "pháo đài" lớn nhất của Mỹ tại Quảng Trị - cũng là dấu ấn không thể quên trong ký ức người cựu chiến binh đã nhiều lần ra trận với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". 3 lần đột nhập, 3 lần đối mặt với hiểm nguy, từ việc đi giật lùi để tránh bẫy, xóa dấu vết bằng cành cây, đến việc vượt qua chó béc-giê và các cuộc truy kích, tất cả đều đòi hỏi bản lĩnh thép.

Thế nhưng, bằng sự mưu trí và tinh thần quả cảm, ông Phạm Thành Tâm cùng đồng đội đã phá hủy hàng chục kho bom, đạn, gây tổn thất nặng nề cho đối phương. Chính trong giai đoạn ác liệt ấy, ngày 14/12/1971, ông được kết nạp Đảng ngay trước giờ ra trận- một dấu mốc thiêng liêng trong cuộc đời người lính.

Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tham gia giao lưu nói chuyện truyền thống. Ảnh tư liệu TXTĐ
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tham gia giao lưu nói chuyện truyền thống. Ảnh tư liệu: TXTĐ

Với những chiến công đặc biệt, ông được trao tặng 7 Huân chương Chiến công (hạng Nhất, Nhì, Ba); 6 Huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1973. Thế nhưng, khi nhắc đến, ông chỉ khiêm tốn: “Đó là thành quả của cả tập thể, tôi chỉ là người đại diện cho tập thể”.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục phục vụ trong quân đội được phong làm cán bộ cấp Tiểu đoàn, rồi cấp Trung đoàn, tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc, làm cố vấn quân sự tại Cuba, được Nhà nước Cuba tặng Bằng khen.

Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tham gia giao lưu, nói chuyện truyền thống với cô, trò Trường Xanh Tuệ Đức. Ảnh TXTĐ
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm chụp ảnh với cô, trò Trường Xanh Tuệ Đức nhân buổi nói chuyện truyền thống. Ảnh: TXTĐ
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tham gia giao lưu, nói chuyện truyền thống với cô, trò Trường Xanh Tuệ Đức. Ảnh TXTĐ2
Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm tham gia giao lưu, nói chuyện truyền thống với cô, trò Trường Xanh Tuệ Đức. Ảnh: TXTĐ

Đến năm 1993, ông nghỉ hưu với quân hàm Trung tá. Trở về đời thường, người lính năm xưa vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ông tích cực tham gia công tác địa phương, từng là khối trưởng - người khởi xướng vận động và xây dựng thành công mô hình “Ngõ phố văn minh”.

Ông cũng thường xuyên đến các trường học để kể chuyện lịch sử, truyền lửa cho thế hệ trẻ. Trong câu chuyện với các cháu học sinh, cựu chiến binh Phạm Thành Tâm không chỉ kể về chiến tranh, mà còn nhấn mạnh giá trị của hòa bình: “Để có được hòa bình hôm nay, biết bao máu xương đã đổ xuống. Thế hệ trẻ phải biết trân trọng và tiếp tục gìn giữ...”, ông chia sẻ.

bna_4-ong-tam.jpg
Ông Phạm Thành Tâm được Nhà nước Cuba tặng Bằng khen. Ảnh: C.K

Ông Chu Văn Dương - Bí thư Chi bộ khối Nghi Tân 6 cho biết: Cựu chiến binh Phạm Thành Tâm là một đảng viên mẫu mực, "hạt nhân” nòng cốt của địa phương, bằng uy tín và sự gương mẫu của mình, ông luôn động viên người dân đoàn kết, phát triển kinh tế, góp sức xây dựng quê hương.

Gia đình ông có 5 người con, trong đó, có 2 người tiếp tục theo con đường binh nghiệp - như một sự tiếp nối tự nhiên của truyền thống “lớp cha trước, lớp con sau/ Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”... (Tố Hữu).

titphu2.png

Câu chuyện thứ hai chúng tôi muốn đề cập là hành trình “dám đứng lên từ thất bại” của một nông dân quê lúa. Giữa vùng đất hoang hóa, khô cằn ở xóm 2, xã Bình Minh, giờ đây hiện diện một trang trại nuôi ốc bươu đen rộng lớn. Chủ nhân của cơ ngơi ấy là anh Trần Quý Bảo (SN 1980) - được nhiều người gọi vui là “Vua ốc”. Ít ai biết rằng, để có thành công hôm nay là hành trình đầy gian truân với nhiều bước ngoặt tưởng chừng khó vượt qua.

Chân dung 'Vua ốc' Trần Quý Bảo. Ảnh KL
"Vua ốc" Trần Quý Bảo chia sẻ về hành trình khởi nghiệp. Ảnh: K.L

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, đông con, Trần Quý Bảo sớm tự lập và từng bươn chải qua nhiều nghề để mưu sinh. Khát vọng đổi đời đưa anh sang Lào đầu tư vào những năm 2018; nhưng thất bại liên tiếp khiến anh trắng tay, ôm món nợ hơn 1 tỷ đồng. Cùng lúc, gia đình gặp biến cố khi cha qua đời, mẹ bị tai biến. “Tôi từng nghĩ phải bán nhà để trả nợ”, anh nhớ lại.

Trong lúc khó khăn nhất, anh trở về quê, dựng lán tạm trên vùng đất hoang và bắt đầu lại từ con số không. Ban đầu, anh thử nghiệm với mô hình nuôi cá, tuy có lãi nhưng không đáng kể và nhận ra đó không phải hướng đi bền vững.

Cơ duyên đã đưa Trần Quý Bảo đến với ốc bươu đen và anh quyết định thử sức với mô hình này dù chưa hề có kinh nghiệm. Những ngày đầu, anh tự học qua mạng, mày mò kỹ thuật nuôi ốc. Thành công bước đầu đến, nhưng thất bại cũng nhanh chóng ập tới khi ốc chết hàng loạt do dịch bệnh. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Trần Quý Bảo dồn toàn bộ tâm huyết để tìm ra nguyên nhân.

Sau nhiều trăn trở, anh sáng tạo ra mô hình nuôi ốc dưới tán cây mùng - vừa tạo bóng mát, vừa hình thành hệ sinh thái tự nhiên giúp ốc phát triển tốt. Chính bước ngoặt này đã thay đổi hoàn toàn hướng đi của trang trại.

Vợ chồng 'Vua ốc' Trần Quý Bảo thu gom bù tươi từ xã Nghĩa Đàn làm thức ăn cho ốc. Ảnh HT
Vợ chồng "Vua ốc" Trần Quý Bảo thu gom bù tươi từ xã Nghĩa Đàn làm thức ăn cho ốc. Ảnh: H.T

Từ vài tấn ban đầu, sản lượng tăng dần lên hàng chục tấn mỗi năm, riêng năm 2025 đạt 70 tấn và dự kiến năm 2026 là 100 tấn. Hiện nay, với hơn 100 ao nuôi rộng 10 ha, trang trại của anh đạt doanh thu 5-7 tỷ đồng/năm.

Không dừng lại ở sản xuất thô, anh xây dựng chuỗi giá trị khép kín: Từ con giống, ốc thương phẩm đến chế biến đóng gói. Mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 4-5 tấn trứng ốc và hàng triệu con giống chất lượng cao. Riêng ốc thương phẩm đang là nguồn thu ổn định với thị trường tiêu thụ rộng lớn tại Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía Nam.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Quý Bảo đã chủ động liên hệ với nhà máy để nghiên cứu và sản xuất loại thức ăn dành riêng cho ốc; đồng thời, nhận thấy tiềm năng từ việc gia tăng giá trị sản phẩm, anh triển khai sản xuất ốc thịt (ốc ruột) đóng gói cấp đông. Năm 2025, riêng mảng này đã mang về doanh thu hơn 400 triệu đồng. “Hiện tôi đang tiến tới xây dựng nhà xưởng bài bản, có tem nhãn, mã QR để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị và nhà hàng cao cấp”, Trần Quý Bảo chia sẻ.

'Vua ốc' Trần Quý Bảo và mô hình nuôi ốc dưới tán cây mùng. Ảnh KL
"Vua ốc" Trần Quý Bảo và mô hình nuôi ốc dưới tán cây mùng. Ảnh: K.L

Điều đáng quý hơn cả ở “Vua ốc” Trần Quý Bảo là khát vọng lan tỏa. Anh tích cực hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp giống cho hàng chục hộ dân, phối hợp với địa phương biến cả vùng đất hoang hóa thành khu nuôi ốc tập trung.

Nhờ vậy, khu vực sản xuất xóm 2 đã trở thành vùng kinh tế sôi động với 64 hộ dân phát triển mô hình nuôi ốc bươu đen. “Tôi muốn bà con cùng làm, cùng có thu nhập, tạo ra sự đổi thay cho đồng đất quê hương ”, anh Bảo mộc mạc bày tỏ.

Trang trại của anh không chỉ cung cấp giống ốc, kỹ thuật, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn hình thành một hệ sinh thái phụ trợ: Thuê công nhân đi thu hái bèo (thức ăn cho ốc) hoặc thu mua bèo từ các hộ dân xung quanh với khối lượng lên đến 10 tấn mỗi ngày.

Từ một nông dân nghèo, bằng ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm, “Vua ốc” Trần Quý Bảo đã vươn lên trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen. Năm 2025, anh vinh dự được chọn là đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Thế nhưng, là một người sinh ra và gắn bó với làng, với Trần Quý Bảo: “Phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương và cuộc sống của người dân quê ngày càng đổi mới”.

titphu3.png

Là thế hệ sinh ra sau hòa bình, hình ảnh nữ sinh viên dân tộc Thái Vi Thị Thảo Lê - Lớp 64 A1, ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Sư phạm (Trường Đại học Vinh) mang đến một sắc màu trẻ trung, nhiệt huyết, tự tin và tràn đầy khát vọng.

Sinh viên Vi Thị Thảo Lê. Ảnh QA
Sinh viên Vi Thị Thảo Lê. Ảnh: Q.A

Sinh ra tại xã Môn Sơn - vùng biên viễn còn nhiều khó khăn, Thảo Lê sớm nuôi dưỡng ước mơ nối nghiệp bố trở thành giáo viên của bản làng. Với Thảo Lê, đó không chỉ là nghề, mà là sứ mệnh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh, đứng trước nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp, Thảo Lê vẫn quyết định theo đuổi ngành Giáo dục Tiểu học tại Trường Đại học Vinh để hiện thực hóa ước mơ từ thuở nhỏ.

Ở giảng đường đại học, Thảo Lê nhanh chóng khẳng định năng lực của một sinh viên dân tộc thiểu số ưu tú với thái độ học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả học tập tốt cùng điểm rèn luyện xuất sắc là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của cô gái trẻ.

Bên cạnh đó, Thảo Lê còn được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh vì thành tích xuất sắc trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học để trau dồi tư duy và kỹ năng chuyên môn.

nen3.png
Nữ sinh viên dân tộc Thái Vi Thị Thảo Lê
Nữ sinh viên dân tộc Thái Vi Thị Thảo Lê tặng hoa đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tại Liên hoan Sinh viên dân tộc thiểu số Nghệ An lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Quang An

Trên giảng đường là một sinh viên gương mẫu, trong các phong trào Đoàn - Hội, Vi Thị Thảo Lê là một “thủ lĩnh” đầy nhiệt huyết. Hiện, cô gái trẻ đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường Sư phạm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh và Bí thư Chi đoàn lớp 64 A1. Thảo Lê có mặt ở hầu khắp các hoạt động nòng cốt của phong trào sinh viên như: Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện Hè", Chương trình "Tiếp sức mùa thi", Liên hoan Sân khấu kịch nói, Liên hoan Tiếng hát sinh viên…

z7727778982608_5dd8753c0e055625ded685859af48b19(1).jpg
Vi Thị Thảo Lê nhận Bằng khen tại Liên hoan Sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần thứ I. Ảnh: NVCC

Những đóng góp ấy giúp Thảo Lê được vinh danh là điển hình sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2025, cùng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên. Đặc biệt, năm 2026, Vi Thị Thảo Lê vinh dự là 1 trong 88 điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Liên hoan Sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An lần thứ I.

Trong buổi lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Thảo Lê đã thay mặt các bạn sinh viên dân tộc thiểu số bày tỏ quyết tâm và khát vọng: “Phát huy truyền thống hiếu học, đoàn kết, sáng tạo mang tri thức học được từ giảng đường trở về góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Trong suy nghĩ của Thảo Lê, cống hiến không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ việc học tập tốt, sống có trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. Cô sinh viên dân tộc Thái chia sẻ bản thân đã hoàn thành lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng và thể hiện quyết tâm phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng tại trường đại học để xứng đáng là người con của quê hương Môn Sơn - nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của miền Tây xứ Nghệ.

Điều đáng trân trọng nhất chính là tâm nguyện nhất quán: Trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. “Dù biết thành phố có nhiều cơ hội, em vẫn muốn gắn bó với bản làng, nơi còn nhiều thiếu thốn. Em muốn giúp các em nhỏ vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn”, Thảo Lê chia sẻ.

Hành trình cống hiến, trưởng thành của Vi Thị Thảo Lê là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ hôm nay: Biết trân trọng quá khứ, sống có lý tưởng, có tri thức, có hoài bão, không quên cội nguồn và sẵn sàng góp sức xây dựng tương lai.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Những người “viết tiếp câu chuyện hòa bình”
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO