Những vạt màu ký ức...

(Baonghean.vn)- Nguyễn Nhật Ánh có câu chuyện “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Nếu chuyến tàu ấy có thực, tôi sẽ tìm lấy một tấm vé cho riêng mình để được trở lại với ký ức. Nếu được bước lên chuyến tàu ấy tôi  sẽ chọn cho mình một điểm đến mang tên Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành, Nghệ An).

Nắng sân trường. Họa sỹ: Hồng Toại

 Mùa về. Ấy là mùa của nắng, là mùa của gió…

Tôi yêu trường Phan Đăng Lưu ngay từ phút chập chững đầu tiên. Nhớ một ngày nắng tháng 8… Thứ nắng mật ong nhuộm vàng không gian. Nắng trải hành lang những vệt dài. Nắng xuyên qua những vòm cây cổ thụ thành những luồng sáng, óng ánh, lãng mạn. Và sân trường cũng lốm đốm màu hoa nắng…

Là mùa của những trận mưa như bất chợt…

Mỗi hình ảnh bình dị đều trở thành kỷ niệm. Nguồn: THPT Phan Đăng Lưu

Tôi yêu cả những ngày mưa… Mưa có khi tí tách nghịch ngợm, có khi ào ạt dữ dội. Nhưng có hề gì, bởi cứ mưa là lũ học trò lại thích thú dầm nước. Tôi yêu mưa có khi còn nhiều hơn yêu nắng. Bởi nắng có lúc chói gắt quá, làm mồ hôi rơi thấm đẫm áo thầy cô. Mưa xuống dịu không gian. Mưa lất phất làm lòng ai xao xuyến. Quên làm sao những ngày mưa, cả bọn con gái, con trai xắn quần chạy gữa sân trường, cười giòn tan … Quên làm sao những ngày mưa, ai cứ chờ đợi ai, mặc cho ướt áo chỉ để “Đưa cho bạn chiếc áo mưa, vì mình sợ bạn ướt”

Là mùa của lá…

Ba năm học, năm mùa thay lá. Thường thì những cây xà cừ  sẽ đồng loạt rụng lá vào khoảng đầu hè và cuối thu. Năm tôi bước vào trường, ấy cũng đang là mùa lá rụng… Những chiếc lá thay màu dần dần, chuyển sắc từ xanh sang vàng. Lá cây không vàng đồng loạt. Nó cứ từ từ nhuộm từng chiếc, từng chiếc, để rồi đến lúc từng khoảng trên cây chuyển vàng nối nhau đến hết, lá mới bắt đầu rụng.

Có lẽ chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ trong cuộc đời tôi gặp được cảnh tượng nào đẹp đến như thế! Những chiếc lá khi đã đến lúc lìa cành, dẫu chỉ  một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để đổ xuống như dòng thác.

Tôi yêu vô ngần cái cảm giác từng đợt lá ào xuống xung quanh. Tôi thường đi học sớm, rón rén bước giữa sân trường vắng lặng chỉ để được nghe thấy tiếng lá. Lá khô và lạo xạo dưới chân. Không thể giải thích tại sao, nhưng tôi yêu cái cảm giác ấy, yêu cái âm thanh ấy…

Lá vàng rụng  lại có ngay đó những búp xanh non thấp thoáng như những đốm lửa thắp đầy cành… Đời học sinh cũng như chiếc lá. Lá vàng rụng lại có lá xanh. Lứa học sinh này ra trường lại nối tiếp đó là lứa học sinh khác. Cứ như thế, ngôi trường  đã có bao mùa thay lá để rồi giờ đây khóa học trò thứ 53 cũng sắp xa rời. Chỉ biết nắm lấy một chiếc lá trên tay mà nghĩ, mà ước vu vơ sao cho thời gian đừng trôi đi nhanh quá…

Một buổi chào cờ đầu tuần. Nguồn: THPT Phan Đăng Lưu

Và đó cũng là mùa chia ly…

Dưới mái trường ấy tôi đã chập chững biết yêu.

Tôi yêu cô giáo tôi – người vẫn ngày ngày cần mẫn bên trang giáo án…Cô luôn bên tôi những lúc tôi buồn và vực tôi dậy trong những lúc tôi tưởng như khuỵu ngã. Từ sâu trong lòng, em muốn nói một lời cảm ơn...

Tôi yêu lớp tôi - bốn mươi hai con người.  Có những khi cãi vã, có những lúc bất đồng, nhưng đến cái ranh giới của sự chia lìa, chúng tôi luôn sát bên nhau để nhìn lại, để nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau nhiều hơn thế. Họ đã dạy tôi hiểu rằng “Có những cảm xúc là thoáng qua, có những yêu thương là mãi mãi”…

Lòng tôi cứ chùng xuống khi nghĩ về cái ngày chia xa. Nào ai dám nói thời gian vô hình? Mảnh hoài niệm của tôi sẽ có màu vàng: màu của nắng, của lá, của những bức tường còn thơm mùi vôi mới. Mảnh hoài niệm ấy  có cả màu xanh: màu của trời,  của lá cây mơn mởn, của cỏ non biếc . Và ký ức ấy gắn cả với sắc đỏ thẫn thờ của cành phượng vỹ, sắc tím mộng mơ của cánh bằng lăng, sắc trắng thướt tha, tinh khôi của tà áo dài trung học…

Ngô Việt Anh

K55 Luật, ĐH Vinh