Nở rộ đa cấp huy động vốn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, hàng loạt loại hình đa cấp huy động vốn nở rộ như nấm sau mưa, len lỏi từ thành phố đến nông thôn để lôi kéo người tham gia. Đặc biệt, trong những loại hình này mạng xã hội có tên là Vitae.

Lôi kéo người thiếu hiểu biết

Nhiều tháng nay, trên các trang mạng xã hội lớn như Facebook, Zalo… xuất hiện hàng loạt bài đăng, lời mời gọi tham gia mạng xã hội Vitae. Không những trên không gian mạng, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, tại một quán café trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP. Vinh), một nhóm người “ăn mặc bảnh bao” thường tụ tập để trao đổi với nhau cách lôi kéo người tham gia. Với những lời lẽ “trên mây”, không ít người từ nông thôn đến thành thị đã cả tin, bỏ tiền để được tham gia vào mạng xã hội đầy rủi ro này.

Những lời mời gọi xuất hiện nhan nhản trên Facebook. Ảnh: CTV

Trong vai một "con mồi", phóng viên tiếp cận Hải (32 tuổi, trú ở TP. Vinh). Trên Facebook của Hải là những bài đăng liên tiếp về những “cơ hội làm tỷ phú” khi tham gia mạng xã hội Vitae. Sau vài câu trao đổi ngắn, Hải cho biết đã tham gia mạng xã hội này từ 3 tháng nay.

Đúng như những gì mà chúng tôi đã đọc được trên trang web chính của trang mạng xã hội này tại Việt Nam, Hải cho biết Vitae là một nền tảng truyền thông xã hội hay còn được gọi là mạng xã hội phân quyền.

Mạng xã hội Vitae được thành lập tại Thụy Sĩ bởi Michael Weber cùng các cộng sự, ra mắt vào ngày 26/12/2018 và hoạt động trên toàn cầu.

“Tuy nhiên, khác với những ông lớn trên thị trường mạng xã hội hiện tại, Vitae trả tiền cho người dùng hàng tháng. 90% lợi nhuận được chia sẻ cho người tham gia, công ty chỉ lấy 10% thu nhập từ quảng cáo. Có người thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng nhờ tham gia mạng xã hội này”, Hải nói vanh vách với giọng điệu đầy tự tin.

Một cuộc hội thảo về mạng xã hội phân quyền Vitae. Ảnh: CTV

Hải sau đó kể về 4 loại ma trận để người dùng được nhận tiền về. Tuy nhiên, khi chúng tôi tỏ vẻ khó hiểu, Hải nói: “Chẳng cần hiểu. Chỉ cần có tiền về là được. Tham gia lâu rồi cũng sẽ hiểu”. Theo Hải, có 2 cách để người dùng lấp đầy hệ thống ma trận thu nhập của mình, cách thứ nhất đó chính là mời thêm người tham gia. Cách thứ hai là mua các vị trí trống trong ma trận của chính mình. Và đương nhiên, để bắt đầu kiếm tiền trên Vitae, người dùng sẽ phải bỏ ra 200 USD phí gia nhập.

Khi chúng tôi tỏ vẻ chần chừ, Hải liền nhấc điện thoại gọi thêm một người khác đến và giới thiệu người này thu nhập gần 100 triệu mỗi tháng nhờ tham gia mạng xã hội này. Cả 2 sau đó liên tục kể về những người này, người nọ có thu nhập khủng nhờ Vitae.

Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi bao giờ thu hồi được số tiền đó thì Hải bắt đầu lúng túng. Bởi toàn bộ số tiền này đều là tiền ảo Vitae coin chứ không phải bằng tiền mặt. Khi chúng tôi hỏi tiếp, nguồn tiền ở đâu để Vitae có thể trả số tiền khủng cho người dùng, Hải cho biết đó là nguồn từ quảng cáo. Tuy nhiên, khi phóng viên đưa ra thông tin chứng minh trang chủ của Vitae dù đã thành lập được 2 năm nhưng chỉ có 4.000 lượt truy cập mỗi ngày. Đây là con số quá ít ỏi với một mạng xã hội để có thể kiếm tiền nhờ quảng cáo, cả 2 người đều ú ớ. Sau một loạt câu hỏi khó của chúng tôi, cả 2 người lặng lẽ “rút lui” khỏi quán café.

Một hình thức lừa đảo

Trao đổi về vấn đề này với phóng viên Báo Nghệ An, một cán bộ Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho rằng, việc mạng xã hội đưa ra hứa hẹn chi trả tới 90% doanh thu cho người dùng là một điều cực kỳ phi lý. Tỷ lệ doanh thu cao như thế này thường chỉ thấy ở các dự án lừa đảo như Crowd1 (80%), MyAladdinzs (80%)... mà Bộ Công an vừa phát cảnh báo tới người dân.

“Với việc không có khách hàng quảng cáo, không có nhà đầu tư thì Vitae lấy tiền từ đâu để trả cho người dùng? Rất dễ dàng nhận ra Vitae có dấu hiệu đi theo mô hình Ponzi, lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, một phương thức lừa đảo đa cấp đang rất phổ biến”, vị cán bộ này nói thêm.

Một cuộc hội thảo đa cấp của MyAladdinz thu hút hàng trăm người tham gia được tổ chức hoành tráng tại Tòa nhà Đại Huệ Palace, TP.Vinh. Ảnh: CTV

Theo tìm hiểu của phóng viên, do đưa ra mức lợi nhuận khủng nên mạng xã hội này đã thu hút rất nhiều thành viên đăng ký tham gia. Chỉ cần gõ tên Viate tìm kiếm trên Facebook, dễ dàng thấy hàng loạt nhóm với hàng nghìn người tham gia chuyên về mạng xã hội này. Trong các nhóm đó, hầu hết các thành viên đều khoe số tiền trong tài khoản tăng lên hàng ngàn USD/tháng, nhưng việc thu hồi vốn ra sao thì không nghe ai nhắc đến.

Không chỉ Vitae, hiện nay còn hàng loạt hình thức huy động vốn tương tự khác cũng đang nở rộ, chuyên đi lôi kéo người dân tham gia. Có thể kể đến như Chilimall - một sàn thương mại điện tử - đang rầm rộ lôi kéo người tham gia bằng lời chào mời hấp dẫn: “Mùa dịch Covid-19, kiếm ngay 50 triệu đồng/tháng tại nhà”. Đây là ứng dụng mua bán mà người tham gia chỉ cần tải ứng dụng về điện thoại, đăng ký tham gia và đăng sản phẩm muốn bán lên đây. Tuy nhiên, mỗi thành viên tham gia phải đóng phí theo mức từ vàng, bạc đến kim cương để mua đồng tiền mã hóa có tên là siling, sau đó dùng đồng siling này để mua sản phẩm trên Chilimall…

Nhân viên của MyAladdinz hứa hẹn, dụ dỗ người chơi “gem” có thể trao đổi, mua bán mọi thứ, kể cả ô tô. Một số vật phẩm nhằm tạo niềm tin cho người dân có thể “mua bằng gem” tại hội thảo của MyAladdinz tại TP.Vinh. Ảnh: CTV

Hay như trang web onelinknetwork.com cũng đang kêu gọi giới trẻ đầu tư bằng hình thức sinh lời thông qua tiền điện tử có tên OneLink Coin, người tham gia lôi kéo càng nhiều người thì hưởng hoa hồng càng lớn…

Cũng theo vị cán bộ Phòng An ninh kinh tế, các khoản tiền của người tham gia vào các dự án như Viate, Chilimall… không được ghi nhận trên bất kỳ tài liệu chính thức nào mà chỉ được ghi nhận thông qua tài khoản của người tham gia hiển thị trên giao diện website.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an Nghệ An đã nhận được đơn trình báo của nhiều công dân trên địa bàn tỉnh về việc họ bị rủ rê tham gia đầu tư vào hệ thống MFCClub (MBI), BBI Mall, BBONUS, MyAladdinz… làm thiệt hại hàng tỷ đồng. Những người tham gia hầu hết là những người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ và số tiền họ đầu tư là rất lớn (có người hơn 1 tỷ đồng). Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định số tiền mà họ đầu tư đều đã được quy đổi sang tiền ảo của hệ thống.
Tuy nhiên, sau một thời gian dồn hết tiền để đầu tư vào hệ thống, toàn bộ tiền ảo của họ không thể quy đổi ra tiền thật để rút về tài khoản ngân hàng của họ. Thông tin về hệ thống của các ứng dụng này đều mập mờ, máy chủ hệ thống không đặt tại Việt Nam nên rất khó xác định và xử lý các đối tượng.
Nhận diện những dấu hiệu lừa đảo
Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, trong những năm trở lại đây, khi trình độ dân trí đi lên, để theo kịp thời đại, các công ty đa cấp lừa đảo cũng liên tục tìm cách biến đổi. Kết quả là các chiêu thức mới cùng hàng chục mặt hàng bình phong mới ra đời, từ các khóa học kỹ năng mềm, khóa học làm giàu, bán hàng online, mua hàng tích điểm (MyAladdinz, BBI Mall, MFCClub), Công ty tài chính công nghệ (ERG), bất động sản (Alibaba), khởi nghiệp sáng tạo (Khởi nghiệp 360), đầu tư tiền ảo (BitConnect, IFan), ví điện tử (PayAsian), mạng xã hội (HHLL, FutureNet), sàn giao dịch nhị phân (Wefinex)…
Những người thuyết trình tại các cuộc hội thảo dùng lời lẽ mật ngọt để lôi kéo người tham gia.

Tại Nghệ An, từ những năm 2016, với cơn sốt tiền ảo Bitcoin trên thế giới (Bitcoin đồng tiền ảo hiếm hoi được một số nước và tổ chức trên thế giới thừa nhận), nhiều doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội… đã âm thầm tới Nghệ An để tổ chức hội thảo, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào tiền ảo, đặc biệt là loại tiền ảo Onecoin. Loại tiền có xuất xứ từ Bulgaria, với giá trị mà những người chơi tự mặc định, mỗi đồng khoảng 0,2 euro này hoạt động theo hình thức đa cấp, người chơi sẽ có được một khoản “hoa hồng” nếu lôi kéo được người tham gia.

Các cuộc hội thảo được tổ chức ở các khách sạn lớn như Mường Thanh Phương Đông, Giao tế, Vinh Plaza, Mường Thanh Cửa Lò… với hàng trăm người dân tham dự. Tại những cuộc hội thảo này, người của công ty thường dùng những lời lẽ “mật ngọt” để giới thiệu về lịch sử đồng tiền ảo, về nhu cầu thanh toán điện tử thay thế tiền giấy, giới thiệu về những người thành công khi tham gia đầu tư vào tiền ảo trên địa bàn Nghệ An.
Sau đó, nếu có người tham gia, họ sẽ hướng dẫn cách tạo tài khoản, cách đầu tư.
Trên địa bàn tỉnh, phần lớn người chơi tiền ảo tập trung ở các địa phương như TP. Vinh, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, TX.Thái Hòa… Có những người đang đầu tư hàng tỷ đồng. 
Sở Công Thương Nghệ An cũng đưa ra khuyến cáo người dân và doanh nghiêp không tham gia vào các mô hình này, đồng thời dựa vào một số đặc điểm để nhận diện, cảnh giác đa cấp lửa đảo thời công nghệ. 
Theo đó, để nhận diện đa cấp lừa đảo thời công nghệ, cần dựa vào một số đặc điểm sau để có thể nhận biết như:
- Yêu cầu mua các gói đầu tư;
- Không có sản phẩm thực sự: Sản phẩm của đa cấp lừa đảo công nghệ là các sản phẩm bình phong như: Tiền ảo, Tích điểm, Quỹ đầu tư...
- Hứa hẹn lãi suất cao: Giờ đây một số loại đa cấp còn biến tướng theo dạng mua hàng tích điểm 100%, 200%..., tuy nhiên, điểm này chỉ có giá trị sử dụng trong hệ thống của họ. Khi hệ thống sụp đổ số tiền (điểm) của nhà đầu tư cũng không cánh mà bay. Một số hệ thống hiện tại như BBI Mall, MyAladdinz là những ví dụ điển hình (hiện tại hệ thống BBI Mall gần như không giao dịch được, nhà đầu tư không thể giao dịch đổi điểm ra tiền cũng như những giao dịch mua bán điểm BBI).
- Đưa ra những lời có cánh và những câu chuyện không tưởng để tẩy não người tham gia như: "Không cần làm gì vẫn giàu", "Chỉ cần tham gia một thời gian anh/chị có muốn nghèo cũng khó", "Anh/chị có ước mơ, khát khao làm giàu không", "Câu chuyện về cậu bé dân tộc không biết gì về công nghệ nhưng đã làm giàu bằng MyAladdinz"...
- Tổ chức các cuộc hội thảo chia sẻ cách làm giàu, cho nhà đầu tư tham quan du lịch nước ngoài bằng tiền của nhà đầu tư (mà họ không hề biết).
- Đánh bóng tên tuổi: Các dự án đa cấp sẽ khéo léo sử dụng tên tuổi của những người nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi của họ (ví dụ như My Aladdinz lợi dụng một cách khéo léo hình ảnh của những người nổi tiếng như Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Robert Kiyosaki - tác giả cuốn sách “Cha giàu, Cha nghèo”, để đánh bóng thương hiệu, tạo sự uy tín đối với các nhà đầu tư.
- Tuyển đại lý cấp dưới để hưởng hoa hồng, càng nhiều cấp thì hưởng càng nhiều.