Nỗi đau từ sự quên lãng
Đừng để sự quên lãng trở thành “lưỡi hái” âm thầm giữa cuộc sống hiện đại. Bởi lẽ, sự an toàn của con trẻ không nằm ở sự đinh ninh hay chủ quan, mà nằm ở sự tỉnh thức và những thói quen kỷ luật nghiêm ngặt của mỗi người lớn trong từng phút giây.

Một bé gái 2 tuổi tử vong nghi do bị cha bỏ quên trong xe ô tô nhiều giờ liền. Dòng tin ấy khiến nhiều người cảm thấy nhức nhối khôn nguôi. Người ngoài cuộc đã xót xa đến vậy, không thể hình dung nổi thân nhân của em đau đớn nhường nào. Có nỗi đau nào tàn khốc hơn sự hối hận của một người cha?
Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của anh để biết điều gì đã diễn ra trong tâm trí vào buổi sáng định mệnh ấy. Có lẽ là những áp lực mưu sinh, là danh sách dài những công việc cần giải quyết, hay một khoảnh khắc trí não bị “đánh lừa” bởi thói quen khi đôi tay vẫn lái xe nhưng tâm trí đã bay đến một cuộc họp hay một dự án nào đó.
Vụ việc đau lòng vừa xảy ra không phải là duy nhất. Nhìn lại lịch sử, chúng ta từng rúng động với vụ bé trai ở Gateway (Hà Nội) năm 2019, hay vụ việc tại Thái Bình cách đây không lâu. Trên thế giới, mỗi năm có hàng chục trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe. Tại Mỹ, trung bình mỗi năm có khoảng 38 trẻ tử vong vì sốc nhiệt trong ô tô.
Các nhà khoa học gọi đây là Hội chứng quên lãng trẻ em (Forgotten Baby Syndrome - FBS). Đó là một lỗ hổng trong trí nhớ của con người, khi não bộ hoạt động theo chế độ "tự động hóa" (autopilot), khiến những bậc cha mẹ dù thương con hết mực vẫn có thể tin rằng, mình đã đưa con tới lớp, trong khi đứa trẻ vẫn đang ngủ quên ở ghế sau.
Nhưng, dù có giải thích dưới góc độ khoa học hay tâm lý học, thì cái giá phải trả cho sự quên lãng ấy là quá đắt. Đó là mạng sống của một đứa con, là sự sụp đổ của một gia đình và là vết sẹo không bao giờ lành trong tâm thức xã hội.

Chúng ta dễ dàng bàn tán và phán xét chuyện của người khác; thậm chí còn mạnh miệng tặc lưỡi: "Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với mình". Thế nhưng, bi kịch trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy, nó có thể xảy đến với bất kỳ ai, kể cả những người cha, người mẹ yêu con nhất.
Để ngăn chặn cái chết từ sự quên lãng, chúng ta không thể chỉ dựa vào bản năng hay trí nhớ vốn dĩ đầy khiếm khuyết của con người. Trong nhịp sống vội vã, chúng ta cần những "neo giữ" cho sự an toàn, mà trên hết là thiết lập những thói quen mang tính sinh tồn. Một chiếc điện thoại, một chiếc ví hay thậm chí là một chiếc giày trái đặt ở ghế sau cạnh con nhỏ đang thiếp ngủ có thể sẽ buộc chúng ta phải ngoảnh lại trước khi bước ra khỏi xe. Đây không đơn thuần là một mẹo nhỏ mà là một nỗ lực để phá vỡ trạng thái quên lãng, lơ đãng nguy hiểm của não bộ, khiến tâm trí phải quay về với thực tại, với sinh linh bé bỏng đang nằm ngay sau lưng mình.

Bên cạnh nỗ lực cá nhân, sự kết nối giữa gia đình và nhà trường không nên chỉ dừng lại ở những thông báo đóng học phí hay những lời hỏi thăm xã giao, mà phải được nâng cấp thành một mạng lưới giám sát chặt chẽ và nghiêm ngặt.
Một quy trình "báo động đỏ" cần được thiết lập: Chỉ cần trẻ vắng mặt 15-20 phút không lý do, nhà trường phải thực hiện ngay một hay nhiều cuộc gọi để xác nhận bằng được tình trạng của trẻ với phụ huynh. Sự xác nhận này chính là “mắt xích” bảo vệ cuối cùng, đảm bảo rằng, không một đứa trẻ nào bị bỏ rơi giữa những kẽ hở của sự vô tâm hay bận rộn.
Hơn tất cả, trong sự dằn vặt của người lớn, chúng ta cần dạy con trẻ kỹ năng tự cứu mình ngay khi rơi vào tình huống nguy cấp. Trẻ em có thể chưa biết mở cửa xe, nhưng các em hoàn toàn có thể được dạy cách nhấn còi liên tục để thu hút sự chú ý, bởi chiếc còi xe ô tô vốn vẫn hoạt động ngay cả khi xe đã tắt máy. Đó chính là "tiếng kêu cứu" cuối cùng, là hy vọng mong manh nhưng quyết liệt nhất mà mỗi phụ huynh cần trang bị cho con mình như một bản năng sinh tồn. Cùng với đó là hướng dẫn trẻ gây ra những tiếng động lớn nhất có thể bằng cách đập vào cửa kính để tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Song song với việc hướng dẫn sử dụng còi xe như một tín hiệu báo động, phụ huynh và giáo viên cần trang bị thêm cho trẻ kỹ năng kích hoạt đèn khẩn cấp (đèn Hazard). Dù xe đã tắt máy hay bị khóa từ bên ngoài, hệ thống này vẫn hoạt động độc lập và là phương tiện phát tín hiệu hiệu quả. Nút bấm đặc trưng với biểu tượng hình tam giác đỏ rực trên bảng điều khiển rất dễ quan sát, giúp trẻ có thể nhanh chóng định vị và kích hoạt ngay cả khi đang trong tình trạng hoảng loạn.
Khi đèn Hazard bật sáng, ánh sáng chớp nháy liên hồi từ bốn góc xe sẽ báo hiệu về sự cố đang xảy ra bên trong, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua. Một sự kết hợp giữa việc bấm đèn và nhấn còi sẽ tạo ra tác động cộng hưởng về cả thị giác lẫn thính giác, tăng tối đa khả năng được giải cứu cho trẻ trong những tình huống hiểm nghèo.
Đừng để sự quên lãng trở thành “lưỡi hái” âm thầm giữa cuộc sống hiện đại. Bởi lẽ, sự an toàn của con trẻ không nằm ở sự đinh ninh hay chủ quan, mà nằm ở sự tỉnh thức và những thói quen kỷ luật nghiêm ngặt của mỗi người lớn trong từng phút giây. Mỗi lần ngoảnh đầu lại ghế sau, mỗi cuộc gọi xác nhận, mỗi bài học về chiếc còi xe... chính là cái giá của sự sống, là cách duy nhất để chúng ta không phải thốt lên hai chữ "giá như" khi mọi chuyện đã quá muộn màng.


