Nữ cựu TNXP kể chuyện được gặp và chụp ảnh với Bác Hồ
(Baonghean.vn) - Bức ảnh chụp với Bác Hồ tại Đại hội Thi đua thanh niên xung phong (TNXP) toàn miền Bắc năm 1967 luôn được người nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Vân nâng niu, xem là báu vật. Và lời dạy của Người luôn được bản thân bà khắc ghi.
Lễ truy điệu sống nơi chiến trường
Tháng 6/1965, cô gái Nguyễn Thị Vân xung phong vào lực lượng TNXP Quảng Bình, được phân công vào Tiểu đội 5, Đại đội 755, Đội N75, P31. Đơn vị có nhiệm vụ mở đường, san lấp hố bom ở tuyến đường 12 và 15.
Bản thân cô gái 18 tuổi này cũng chẳng thể nghĩ rằng mình có thể sống sót, bám trụ trên tuyến lửa này trong những năm tháng Mỹ bắn phá ác liệt từ 1965 - 1970. Nhưng rồi, tình yêu quê hương đất nước, lòng căm thù giặc đã trở thành sức mạnh để cô chiến đấu và chiến thắng.
TNXP san lấp hố bom. Ảnh tư liệu |
Cô gái TNXP Nguyễn Thị Vân năm xưa kể lại: “Ngay trong ngày đầu bước chân vào cuộc chiến, mình đã phải chịu đựng cú sốc tinh thần khi chứng kiến cái chết dữ dội, bi thương của 6 đồng đội bị trúng bom địch. Các chị vừa ăn cơm với mình, pháo sáng vừa tắt, bom Mỹ trùm lên và tất cả đã hòa vào đất”.
Trên chiến trường, gian khổ, ác liệt, sự sống và cái chết luôn gần kề, lâu dần Nguyễn Thị Vân và các đồng đội của mình đã vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, lao vào nhiệm vụ san rừng, bạt núi mở đường tiếp tế cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ.
“Sau những trận bom càn quét, mình cũng quen dần đi. Bom đạn, công việc phá đá mở đường mệt nhọc không làm mình sợ nữa...”.
Trên cung đường huyết mạch Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn này, giặc bắn phá bất kể ngày đêm. Những trận bom, những lần rải chất độc hóa học khai quang hủy diệt đã không làm cho các anh chị TNXP chùn tay mỏi gối, mà chỉ hun đúc lên ý chí anh hùng. Những hố bom nhanh chóng được san lấp, người này ngã xuống, người kia thế chỗ, không để đường tắc, hàng bị ách lại...
Nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Vân kể về những lần được truy điệu sống. Ảnh: Thành Cường |
Đường Trường Sơn, đất đỏ quạch vì lẫn với máu, mồ hôi của hàng vạn TNXP đi mở đường. Những nấm mồ chung cứ thế mọc lên.
Cựu TNXP Nguyễn Thị Vân kể: “Tháng 7/1966, km 465 đường 12 là trọng điểm đánh phá ác liệt của Mỹ. Bán kính 2 cây số quanh km 465 dày đặc hố bom. Chúng tôi được lệnh chi viện lên cùng Đại đội 759 san lấp hố bom, thông đường cho xe chạy. Ngày 3/7/1966, trận bom của địch dội trúng đội hình của Đại đội 759, 7 người bị vùi lấp. Chúng tôi đào bới tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đồi 37 (được đặt tên theo ngày xảy ra sự kiện) thành nấm mồ chung của 7 TNXP”.
Mở đường Hồ Chí Minh - Quyết định táo bạo, sáng suốt của Đảng ta... Ảnh tư liệu |
Suốt 5 năm tham gia mở đường, san lấp hố bom trên tuyến đường Trường Sơn, không ít lần cô gái Nguyễn Thị Vân cận kề cái chết và không ít lần cô và đồng đội được tổ chức làm lễ truy điệu sống trước khi vào nhiệm vụ. Cựu TNXP Nguyễn Thị Vân kể lại: Năm 1968, Tiểu đội 5 được phân công san lấp hố bom tại tọa độ 466 - một trong những trọng điểm bị địch đánh bắn phá ác liệt. Mọi người xác định vào đó là “9 mất, 1 còn” nên đơn vị tổ chức truy điệu sống cho toàn tiểu đội. Trước giờ làm nhiệm vụ, lý lịch từng người được đọc lên, đồ đạc tư trang được ghi tên gửi lại. Chúng tôi vác cuốc xẻng lên đường... Nhưng rồi hình như bom đạn lại né người. Hết bom lại ra đào đắp, quyết không để đường bị đứt, bị tắc”.
May mắn được gặp Bác Hồ
Ngoài lễ truy điệu sống, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng đời TNXP của bà Nguyễn Thị Vân là được gặp Bác Hồ. Bà Vân kể tiếp: Tháng 1/1967, tôi được cử đi dự Đại hội Thi đua TNXP toàn miền Bắc. Hôm chia tay đi, mấy đứa bạn nói: “Mày đi họp lần này chắc được gặp Bác Hồ”. Đó cũng là niềm ước ao bấy lâu của những TNXP như chúng tôi.
Tấm ảnh Nữ cựu TNXP Nguyễn Thị Vân (ngoài cùng bên trái) may mắn được chụp chung với Bác Hồ. Ảnh: NVCC |
Đến nơi, Ban tổ chức ưu tiên cho Đoàn đại biểu Quảng Bình và Nghệ An ngồi hàng ghế đầu tiên. Hội trường im lặng nghe đồng chí Tạ Quang Chiến -Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải đọc báo cáo. Bỗng, trên vị trí Chủ tịch đoàn, Bác Hồ cùng với đồng chí Tố Hữu xuất hiện, cả hội trường ùa lên đón Bác. Bác cười, nhìn chúng tôi khắp lượt. Bác bảo các cháu về chỗ ngồi để đại hội tiếp tục làm việc nhưng không ai chịu về, cứ quấn lấy Bác. Bác bình dị, gần gũi lắm!
Đồng chí Tạ Quan Chiến - Chủ tịch đoàn mời Bác nói chuyện. Bác hỏi: “Các cháu nhìn thấy Bác rõ chưa?”. Cả hội trường đồng thanh đáp: “Rõ rồi Bác ạ!”. Bác xin phép Chủ tịch đoàn phát biểu với đại hội.
Bác rất vui lòng vì thanh niên ta lập được nhiều chiến công tốt, xứng đáng là thanh niên anh hùng của một dân tộc anh hùng, nước Việt Nam ta ngày càng anh hùng! Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân ta càng đánh càng mạnh, càng giành được nhiều thắng lợi to lớn. Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất (1952), chúng ta mới có 7 người được tuyên dương anh hùng. Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ hai có thêm 95 anh hùng. Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ ba, có ít anh hùng hơn. Đại hội Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ tư này, chúng ta có 111 anh hùng. Trong số 111 anh hùng được tuyên dương có 44 anh hùng là thanh niên. Bác càng vui lòng hơn nữa là trong số 44 thanh niên là anh hùng đó có 12 anh hùng là thanh niên gái. Thế là ngày càng có nhiều thanh niên gái là anh hùng.
TNXP chống Mỹ vác hòm đạn chi viện chiến trường miền Nam. Ảnh tư liệu |
Bác khuyên “Cháu nào được tuyên dương anh hùng thì giữ cho được, cháu nào chưa được anh hùng thì cố gắng cho được”. Rồi Bác giới thiệu đồng chí Tố Hữu lên ngâm một bài thơ hay nhất tặng đại hội. Đồng chí Tố Hữu nói: “Không có bài thơ nào hay nhất và nếu có bài thơ hay nhất thì hôm nay cũng trở thành vô vị mà chỉ có bài thơ hay nhất là những lời dạy của Bác Hồ hôm nay”.
Rồi đồng chí Tố Hữu ngâm 4 câu thơ của Bác: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”... Bác đứng dậy xin phép đại hội về. Bác đi rồi, cả hội trường trầm lắng một hồi lâu mới tiếp tục làm việc được.
Đại hội xong, tôi trở về đơn vị. Bạn bè chạy ra đón và câu hỏi đầu tiên là “Mày có được gặp Bác Hồ không?”. Tôi đã kể cho mọi người nghe trong nỗi niềm sung sướng, tự hào. Bạn bè đồng đội tôi bảo: “Mày là người may mắn nhất!”.
Bức ảnh chụp chung cùng Bác luôn được bà Nguyễn Thị Vân nâng niu. Ảnh: Thành Cường |
May mắn nữa, ít lâu sau có đoàn công tác từ Trung ương đi qua đơn vị, đã tặng tôi tấm ảnh "Đoàn đại biểu TNXP Quảng Bình và Nghệ An với Bác Hồ". Tấm ảnh này đã theo tôi suốt năm tháng ở cung đường Trường Sơn và đến tận bây giờ" - bà Nguyễn Thị Vân rơm rớm nước mắt.
“Tôi là người may mắn nhất! Được gặp Bác Hồ, được sống, học tập, làm việc theo lời dạy của Bác. Còn đồng đội tôi, biết bao người đã ngã trên chiến trường, nơi những con đường Trường Sơn ác liệt mang theo cả ước mong được một lần gặp Bác Hồ kính yêu”.
Lời Bác Hồ dạy, bà Nguyễn Thị Vân không bao giờ quên. Bà luôn cố gắng trở thành “anh hùng” trong mỗi phần việc công tác, từ Đại đội trưởng TNXP, đến Bí thư Đoàn cảng Quảng Bình, rồi cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, cán bộ khối xóm. Riêng bức ảnh được chụp chung với Bác Hồ, bà phóng to, treo trang trọng trong căn nhà nhỏ của gia đình bà ở xã Hưng Lộc, thành phố Vinh./.