Kinh tế

Nữ nghệ nhân trẻ và hành trình “đánh thức” hương trà từ chè Gay

Thanh Phúc - Khánh Ly 08/03/2026 07:30

Giao mùa, khi tiết trời bắt đầu chuyển từ Xuân sang Hè, trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi chè Cao Sơn (xã Yên Xuân), làn khói mỏng từ ấm hồng trà bay lên chậm rãi, mang theo hương thơm dịu của những búp chè vừa sao. Bên bàn trà giản dị, Lê Thảo My (SN 1989) -người vừa nhận danh hiệu Nghệ nhân trà quốc gia chậm rãi kể về hành trình rời phố thị về nông thôn với khát vọng: Đánh thức giá trị của giống chè Gay bản địa;...

cover-tieude-ngang1.png
cover-tieude-doc2.png

Thanh Phúc - Khánh Ly / Trình bày: Hồng Toại • 08/03/2026

*****

Giao mùa, khi tiết trời bắt đầu chuyển từ Xuân sang Hè, trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi chè Cao Sơn (xã Yên Xuân), làn khói mỏng từ ấm hồng trà bay lên chậm rãi, mang theo hương thơm dịu của những búp chè vừa sao. Bên bàn trà giản dị, Lê Thảo My (SN 1989) -người vừa nhận danh hiệu Nghệ nhân trà quốc gia chậm rãi kể về hành trình rời phố thị về nông thôn với khát vọng: Đánh thức giá trị của giống chè Gay bản địa; kiên trì cùng người dân thay đổi cách canh tác, học làm trà và lan tỏa văn hóa thưởng trà...

titphu1.png

Sáng sớm trên những triền đồi Cao Sơn, sương còn đọng trên từng búp chè non xanh mướt. Con đường đất nhỏ men theo sườn đồi dần hiện ra khi ánh mặt trời vừa ló rạng, mang theo những tia nắng đầu ngày trải nhẹ xuống những luống chè nối tiếp nhau như bất tận.

Giữa khoảng không gian mênh mang ấy, Lê Thảo My đeo chiếc giỏ mây bên hông, khẽ cúi người lựa từng búp “một tôm hai lá” còn đẫm sương. Động tác của cô thoăn thoắt nhưng nhẹ nhàng, như thể đã quen với công việc này từ rất lâu. Ít ai nghĩ rằng, người phụ nữ có vóc dáng mảnh mai, làn da trắng và mái tóc dài buộc gọn ấy từng có nhiều năm làm việc trong môi trường doanh nghiệp với thu nhập đáng mơ ước ở các thành phố lớn.

Con đường đưa My đến với những đồi chè Cao Sơn không phải là sự tình cờ, mà bắt đầu từ một tình yêu giản dị với chén trà trong căn nhà nhỏ của cha. Trong ký ức của cô, hình ảnh người cha chậm rãi pha trà, rót từng chén nhỏ mời hàng xóm sang trò chuyện đã trở thành một phần quen thuộc của nếp sống gia đình. Lớn lên một chút, My được cha dạy cách chọn trà, cách đun nước, cách cảm nhận vị chát đầu môi rồi vị ngọt lan dần nơi cổ họng.

Tình yêu với trà lớn dần theo năm tháng, dẫn My đến những hành trình tìm hiểu sâu hơn về thế giới của những búp chè. Trong khi bạn bè chọn những chuyến du lịch đến các điểm tham quan nổi tiếng, My lại tìm đến các vùng chè khắp cả nước, từ miền núi phía Bắc đến những vùng trung du.

Cô xin vào các xưởng chế biến trà để quan sát từng công đoạn, từ thu hái, làm héo đến sao, vò và sấy khô. Càng tìm hiểu, cô càng nhận ra rằng, phía sau mỗi chén trà là cả một câu chuyện dài về đất, về khí hậu và về bàn tay lao động của con người. Niềm say mê ấy dần lớn lên, khiến cô bắt đầu nghĩ đến việc phải làm điều gì đó cho trà Việt Nam.

Lê Thảo My trao đổi với lãnh đạo địa phương về ý tưởng tạo ra các loại trà từ chè Cao Sơn. Ảnh KL2
Lê Thảo My trao đổi với lãnh đạo địa phương về ý tưởng tạo ra các loại trà từ chè Cao Sơn. Ảnh: K.L

Chính vì thế, năm 2022, khi đang có công việc ổn định trong lĩnh vực tài chính với thu nhập cao, My đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ: Rời bỏ công việc để bước vào con đường làm trà. Ban đầu, My tham gia đồng sáng lập và điều hành một thương hiệu trà sen tại Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình mang sản phẩm đi giới thiệu ở nhiều nơi, cô thường xuyên nhận được những câu hỏi khiến mình trăn trở.

Nhiều người khi thưởng trà đều nhận xét rằng, cốt trà vẫn là trà từ vùng khác, không phải nguyên liệu của Nghệ An. Điều đó khiến My bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về tiềm năng của những vùng chè ngay trên mảnh đất quê hương. Nghệ An có diện tích chè lớn, trong đó có những giống chè bản địa như chè Gay hay chè shan tuyết nổi tiếng từ lâu, nhưng lại chưa có nhiều sản phẩm trà chất lượng cao mang thương hiệu riêng.

Từ câu hỏi ấy, My quyết định bắt đầu một hành trình mới: Đi tìm vùng nguyên liệu phù hợp để làm nên những sản phẩm trà thực sự mang dấu ấn của Nghệ An. Những chuyến đi liên tiếp đưa cô đến nhiều vùng chè khác nhau trong tỉnh. My tìm hiểu thổ nhưỡng, khí hậu, đặc tính của từng giống chè, đồng thời, mời chuyên gia thẩm định chất lượng nguyên liệu. Sau nhiều lần khảo sát, cô nhận ra rằng, chè Gay ở vùng Cao Sơn, xã Yên Xuân có những đặc điểm rất riêng biệt.

Lá chè dày nhưng không quá to, sắc xanh vàng đặc trưng, khi pha nước có hương thơm lan tỏa và vị chát dịu chuyển sang hậu ngọt rất sâu. Tuy nhiên, người dân nơi đây từ trước đến nay chỉ trồng chè để bẻ cành bán bó cho thương lái, chứ chưa từng nghĩ đến việc hái búp để chế biến trà.

Lê Thảo My cùng lãnh đạo địa phương khảo sát vùng chè địa phương. Ảnh KL
Lê Thảo My cùng lãnh đạo địa phương khảo sát vùng chè địa phương. Ảnh: K.L

Chính điều đó thôi thúc cô phải tìm cách thay đổi canh tác để nâng giá trị của loại chè đặc sản này. Để hiểu rõ hơn về cây chè và tập quán sản xuất của người dân, My quyết định lên Cao Sơn ở cùng những hộ trồng chè. Từ nhịp sống phố thị, cô bắt đầu những ngày dãi nắng dầm mưa trên các đồi chè, theo bà con học cách chăm sóc, thu hái và quan sát từng mùa sinh trưởng của cây

Tuy vậy, việc thuyết phục người dân thay đổi phương thức canh tác không hề dễ dàng.

titphu2.png

Một người phụ nữ trẻ dáng vẻ mảnh mai, nói chuyện về việc dựng xưởng trà và chế biến trà cao cấp khiến nhiều người ban đầu chỉ cười nghi ngại. My hiểu rằng, niềm tin không thể có ngay bằng lời nói, mà phải được chứng minh bằng hành động cụ thể. Cô bắt đầu thu mua búp chè với giá cao hơn nhiều so với chè bó để bà con thấy được giá trị của việc hái búp.

nen.png

Có những ngày My thu mua cả mấy tạ búp chè nhưng chỉ chọn được một phần nhỏ đạt tiêu chuẩn chế biến trà. Dù vậy, cô vẫn kiên trì bởi điều quan trọng nhất là để người dân thấy rằng, những búp chè non có thể mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Sự kiên trì ấy cuối cùng cũng thuyết phục được người đầu tiên thử nghiệm chuyển đổi.

Xóm trưởg Cao Sơn 1 trao đổi về việc thay đổi canh tác từ chè cành sang chè trà. Ảnh KL
Xóm trưởng xóm Cao Sơn 1 trao đổi về việc thay đổi canh tác từ chè cành sang chè trà. Ảnh: K.L

Đó là ông Phan Sỹ Đạo - Bí thư Chi bộ xóm Cao Sơn 1, người đã quyết định đốn cành trên diện tích hơn 2 ha chè bẻ cành để chuyển sang trồng chè hái búp làm trà. Những lứa búp đầu tiên sau khi chuyển đổi đã mang lại tín hiệu tích cực. So với cách bẻ cành trước đây, việc thu hái búp chè nhẹ nhàng hơn và giá trị kinh tế cũng cao hơn.

“Từ trước đến nay mình chỉ quen bán chè bó cho thương lái. Giờ hái búp làm trà thấy thu nhập khá hơn mà công thu hoạch cũng đỡ vất vả”, ông Đạo chia sẻ. Thấy được hiệu quả bước đầu, một số hộ dân khác trong xóm cũng bắt đầu làm theo, từng bước chuyển diện tích chè bẻ cành sang chè hái búp.

Vợ chồng Bí thư chi bộ xóm Cao Sơn 1 Phan Sỹ Đạo trao đổi với Lê Thảo My về. chất lượng chè Gay trước khi chế biến thành trà. Ảnh KL
Lê Thảo My kiểm tra chất lượng chè Trà cùng vợ chồng Bí thư chi bộ xóm Cao Sơn 1 Phan Sỹ Đạo. Ảnh TP
Vợ chồng Bí thư Chi bộ xóm Cao Sơn 1 Phan Sỹ Đạo trao đổi với Lê Thảo My về chất lượng chè Gay trước khi chế biến thành trà. Ảnh: TP

Bên cạnh sự thay đổi từ người dân, hành trình “đánh thức” chè Gay ở Cao Sơn còn có sự đồng hành của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Hữu Danh - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Xuân cho biết, chè Gay từ lâu đã là cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích khoảng 795 ha, trong đó 678,6 ha đang cho thu hoạch, với 1.236 hộ trồng và sản lượng bình quân khoảng 9.300 tấn mỗi năm. Những đồi chè trải dài ở các thôn Cao Sơn, Lĩnh Sơn mang lại doanh thu từ 20-25 tỷ đồng/năm, song phần lớn vẫn thu hoạch theo cách bẻ cành, bán bó cho thương lái nên giá cả bấp bênh và giá trị chưa cao.

“Việc chuyển một phần diện tích sang đốn, tạo tán để hái búp làm trà, nhất là các dòng trà chất lượng cao, là hướng đi phù hợp để nâng giá trị cây chè Gay”, ông Danh nhận định.

Lê Thảo My kiểm tra chát lượng lá chè chuẩn bị làm trà. Ảnh KL
Lê Thảo My kiểm tra chất lượng lá chè chuẩn bị làm trà. Ảnh: TP

Theo ông, địa phương sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển vùng nguyên liệu, đồng thời, phối hợp với hội nông dân vận động bà con chuyển đổi phương thức canh tác, hướng tới sản xuất chè hữu cơ và từng bước quảng bá sản phẩm trà chế biến từ chè Gay ra thị trường.

Sự đồng hành ấy đang tiếp thêm niềm tin để những đồi chè Cao Sơn từng bước chuyển mình, từ vùng nguyên liệu thô trở thành vùng trà có giá trị cao hơn. Những triền đồi xanh của Cao Sơn vì thế dần thay đổi cách canh tác, mở ra một hướng đi mới cho cây chè Gay. Còn đối với người làm chè trà như Thảo My, đó là tín hiệu đáng mừng nhất sau những tháng ngày kiên trì thuyết phục.

Lê Thảo My trực tiếp kiểm tra các công đoạn làm trà. Ảnh TP
Lê Thảo My trực tiếp kiểm tra các công đoạn làm trà. Ảnh: T.P

Nếu những buổi sáng trên đồi chè là khởi đầu của hành trình làm trà, thì xưởng chế biến nhỏ dưới chân đồi lại là nơi những búp chè thực sự “hóa thân” thành những phẩm trà hoàn chỉnh. Trong không gian thoang thoảng hương lá chè, Lê Thảo My tỉ mỉ quan sát từng mẻ trà đang được hong trên mẹt tre.

Với cô, làm trà không chỉ là một nghề mà còn là một quá trình cảm nhận và đối thoại với thiên nhiên. Mỗi búp chè mang theo dấu ấn của vùng đất nơi nó sinh ra, từ nắng gió khắc nghiệt đến thổ nhưỡng và nguồn nước. Chính vì vậy, người làm trà phải hiểu và tôn trọng những quy luật tự nhiên ấy để giữ lại linh khí của lá chè trong từng chén trà. Quy trình chế biến trà bắt đầu ngay từ khi những búp chè vừa được hái xuống từ đồi. Lá chè phải được đưa về xưởng ngay trong ngày để đảm bảo độ tươi, sau đó được hong trên mẹt để làm héo tự nhiên.

Lê Thảo My đón nhận danh hiệu Nghệ nhân Trà quốc gia. Ảnh NVCC
Lê Thảo My đón nhận danh hiệu Nghệ nhân Trà quốc gia. Ảnh: NVCC

Trong công đoạn này, lá chè phải được dàn mỏng, tránh dập nát để giữ nguyên cấu trúc và hương vị. Sau khi làm héo, chè được đưa vào sao diệt men ở nhiệt độ cao nhằm dừng quá trình oxy hóa tự nhiên của lá. Đây là khâu quan trọng, đòi hỏi người làm trà phải liên tục đảo chè bằng tay để cảm nhận độ mềm và mùi hương đang biến đổi. Chỉ cần sai lệch một chút về nhiệt độ hoặc thời gian, cả mẻ trà có thể mất đi hương vị đặc trưng.

Sau công đoạn sao là bước vò trà để định hình cánh và phá vỡ cấu trúc lá, giúp giải phóng các hoạt chất có lợi cho sức khỏe. Những động tác tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm để cánh trà vừa đẹp vừa giữ được hương vị tự nhiên.

Sản phẩm trà làm từ chè Gay. Ảnh TP
Sản phẩm trà làm từ chè Gay. Ảnh: T.P

Trà sau khi vò tiếp tục được sấy khô và phân loại để tạo ra các dòng sản phẩm khác nhau như lục trà, hồng trà hay bạch trà. Toàn bộ quy trình được kết hợp giữa phương pháp truyền thống và sự hỗ trợ của máy móc hiện đại để kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ vậy, mỗi mẻ trà đều giữ được hương thơm riêng của chè Gay vùng Yên Xuân. Điều đặc biệt là những bí quyết ấy không được My giữ riêng cho mình. Trong quá trình làm trà, cô tỉ mỉ ghi chép từng công đoạn và sẵn sàng hướng dẫn lại cho những người dân cùng tham gia sản xuất. Với My, nếu muốn xây dựng một vùng trà bền vững thì kiến thức phải được chia sẻ để nhiều người cùng làm.

Bên cạnh việc sản xuất, My còn dành nhiều tâm huyết để lan tỏa văn hóa thưởng trà đến cộng đồng. Trong vài năm qua, cô đã tổ chức khoảng 100 tiệc trà miễn phí tại nhiều sự kiện lớn nhỏ từ địa phương đến Trung ương. Trong những buổi thưởng trà được bài trí công phu và tinh tế ấy, My không chỉ pha trà mà còn kể câu chuyện về vùng chè Gay, về đất và người đã tạo nên những búp chè đặc biệt. Những câu chuyện giản dị ấy giúp người thưởng trà hiểu rằng, mỗi chén trà không chỉ là một thức uống mà còn là kết tinh của văn hóa và lao động.

Sự bền bỉ và tâm huyết của Lê Thảo My cuối cùng cũng được ghi nhận khi đầu năm 2026, cô được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam công nhận danh hiệu “Nghệ nhân trà Việt Nam”. Danh hiệu ấy là sự ghi nhận cho hành trình dài đầy thử thách của một người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê.

Tuy nhiên, với My, đó không phải là đích đến mà chỉ là một dấu mốc trên con đường dài phía trước. Không dừng lại ở việc làm ra những phẩm trà chất lượng, Lê Thảo My còn dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng thương hiệu Hương Lam Trà với mong muốn tạo nên một sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng chè Gay.

Từ việc lựa chọn chất liệu hũ đựng trà, thiết kế bao bì cho đến từng chi tiết nhỏ trên nhãn mác đều được cô chăm chút tỉ mỉ, như một cách kể câu chuyện về đất và người Yên Xuân qua từng hộp trà. Trong dự định dài hơi, My còn mong muốn kết hợp sản xuất trà với phát triển du lịch trải nghiệm, từng bước hình thành những tour tham quan văn hóa trà ngay tại vùng chè Cao Sơn.

Con đường dẫn vào đồi chè sẽ được trồng thêm sim, mua, xen giữa là những homestay nhỏ để đón du khách dừng chân. Ở đó, du khách không chỉ thưởng trà mà còn có thể tự tay hái búp chè, học cách vò trà, sao trà, pha trà và cảm nhận trọn vẹn hành trình của một chén trà từ nương đồi đến bàn thưởng thức.

Với My, khi câu chuyện của cây chè Gay được kể bằng những trải nghiệm sống động như thế, giá trị của trà không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở cả một không gian văn hóa đang dần hình thành trên những triền đồi xanh.

Chiều xuống trên những triền đồi Cao Sơn, ánh nắng cuối ngày phủ lên những luống chè xanh một màu vàng dịu. Gió từ thung lũng thổi lên mang theo hương chè thoang thoảng, khiến không gian trở nên tĩnh lặng và sâu lắng.

Lê Thảo My đứng trên sườn đồi nhìn xuống xưởng trà nhỏ đang dần lên đèn dưới chân núi.

Ở nơi ấy, những mẻ trà mới lại bắt đầu được chế biến từ những búp chè vừa hái trong ngày. Và cũng từ những búp chè nhỏ bé ấy, giấc mơ về một vùng trà trứ danh của Nghệ An vẫn đang từng ngày được ươm mầm và lớn lên.

dsc03405-1-.jpg
0 0 0
Nữ nghệ nhân trẻ và hành trình “đánh thức” hương trà từ chè Gay
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO