O tròn như quả trứng gà

O TRÒN NHƯ QUẢ TRỨNG GÀ

Tôi bị ra mồ hôi tay nên thời xưa đi học phải dùng bút mực không khác gì cực hình. Cô giáo thì một mực không cho dùng bút bi sớm vì viết bút bi trơn làm hỏng chữ. Vở chính tả của tôi lúc nào cũng lem nhem vết mực nhoè vì mồ hôi tay. Chữ viết lúc đầu còn ngay ngắn, tròn trịa, về cuối trang là run rẩy, méo mó dần đều vì mồ hôi tuôn ra khiến tay cầm bút trơn như bôi mỡ. Tôi nhớ có lần tập viết chữ O, cô giáo bảo “O tròn như quả trứng gà” mà chữ O của tôi chắc là trứng của một giống gà mới được phát hiện. Chữ thì méo trái, chữ thì méo phải, chữ thì méo không theo phương hướng, quy luật nào hết. Tóm lại sau này thoát được cái môn chính tả là tôi thấy cuộc đời tôi sang trang mới tươi sáng hơn nhiều lắm. Sau này nghĩ lại, tôi mới thắc mắc: O tròn như quả trứng gà, nhưng làm gì có quả trứng gà nào hình tròn? Nếu xét về hình thái hình học thì nó giống hình bầu dục hơn, thậm chí quả trứng gà còn có một đầu tù và một đầu nhọn, chẳng được đối xứng như hình bầu dục. Nhưng để ví với hình tròn thì đúng là một trời một vực.

Càng lớn tôi càng nhận ra cuộc sống này cũng giống như chữ O tròn như quả trứng gà. Nghĩa là khó mà tròn trịa và hoàn hảo như tính như toán. Cuộc sống là tổ hợp của những sự tương đối nhỏ nhặt mà chúng ta có xu hướng làm tròn chúng thành tuyệt đối. Nhà hàng này không ngon lắm, nhưng thôi cũng được. Đôi giày này hơi chật, nhưng thôi cũng được. Bộ phim này hơi chán, nhưng thôi cũng được. Công việc này không hợp với mình, nhưng thôi cũng được. Người bạn đời này mình không yêu lắm, nhưng thôi cũng được. Mình có hài lòng với cuộc sống mình đang có không? Chắc là không, nhưng thôi cũng được.

Vấn đề là, chấp nhận một kết quả khác xa với việc thoả mãn với kết quả đó. Mà sự không thoả mãn thường dẫn con người đi đến những trạng thái cực đoan, nhất là khi cảm giác không thoả mãn từ những thứ nhỏ nhặt cứ tích luỹ theo thời gian để góp gió thành bão. Trên thực tế, không thoả mãn là trạng thái cảm xúc nguy hiểm hơn cả những cảm xúc mang tính tiêu cực rõ ràng như buồn bã, tức giận, đau khổ. Một bên là những cảm xúc mạnh nhưng mang tính nhất thời, một bên là thứ cảm giác dai dẳng âm ỉ không rõ ràng nhưng khiến người ta gờn gợn như hạt đậu dưới 7 lớp đệm của nàng công chúa. Cũng giống như việc người ta có thể chịu đựng một cơn đau nhưng thật khó để chịu đựng một cơn ngứa mà không được gãi.

Đã qua lâu rồi cái thời tôi nghiễm nhiên đồng ý với việc chữ O tròn như quả trứng gà. Có lẽ chỉ có trẻ con mới hồn nhiên và lạc quan với sự tròn trịa của cuộc sống này. Nhưng điều đó không còn quá quan trọng nữa, vì trứng gà vẫn đáng để yêu dù không phải hình tròn, nếu ta học được cách yêu thương những hình thái khác của nó. Nếu cuộc sống ném cho bạn cục xương, hãy học cách làm một con chó hạnh phúc.