Ông Abbas Araghchi: Những chuyến ngoại giao giữa “tâm bão” Trung Đông
Trong bối cảnh Trung Đông rung chuyển bởi những cơn “dư chấn” quân sự chưa từng có, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang thực hiện sứ mệnh “con thoi” đặc biệt dày đặc từ Pakistan, Oman, Nga cho đến Trung Quốc nhằm giải bài toán thực tế của Iran. Liệu chuyến đi được kỳ vọng có thể mang lại cho Tehran những đảm bảo trong quá trình hòa đàm với Mỹ hay không?
Từ chiến trường đến bàn nghị sự quốc tế
Ông Abbas Araghchi không phải là cái tên xa lạ trong giới ngoại giao quốc tế. Sinh năm 1962 tại Tehran trong một gia đình thương nhân truyền thống, có gốc gác từ Isfahan, cuộc đời ông là sự hòa quyện giữa chất thép của một người lính và sự linh hoạt của một học giả. Trước khi trở thành nhà ngoại giao, ông từng là tình nguyện viên và có 9 năm phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq (1980 - 1988).

Sau chiến tranh, ông Araghchi chuyển hướng sang con đường học thuật và ngoại giao chuyên nghiệp. Ông tốt nghiệp cử nhân tại Trường Quan hệ Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Iran năm 1989, sau đó nhận bằng Thạc sĩ Chính trị học tại Đại học Hồi giáo Azad năm 1991. Đặc biệt, ông sở hữu tấm bằng Tiến sĩ về tư tưởng chính trị tại Đại học Kent (Anh). Nơi đây ông tập trung nghiên cứu sự giao thoa giữa dân chủ phương Tây và quản trị Hồi giáo. Nền tảng giáo dục phương Tây kết hợp với lòng trung thành tuyệt đối với chế độ đã tạo nên một Araghchi "vừa cứng rắn vừa linh hoạt".
Tên tuổi của ông Araghchi gắn liền với những giai đoạn thăng trầm nhất của hồ sơ hạt nhân Iran. Ông bắt đầu tham gia sâu vào các cuộc đàm phán từ năm 2003 dưới thời cựu Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani. Trong suốt 1 thập kỷ sau đó, qua nhiều đời trưởng đoàn đàm phán khác nhau, ông Araghchi vẫn luôn là nhân tố duy trì sự liên tục và ổn định trong chiến lược của Tehran. Chính sự kết hợp giữa tư duy chiến lược của một quân nhân và sự sắc sảo của một nhà ngoại giao đã biến Araghchi trở thành nhân vật không thể thay thế. Đỉnh cao trong sự nghiệp của ông là giai đoạn đàm phán dẫn đến Thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 (JCPOA). Với tư cách là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và là cánh tay phải của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao lúc đó là ông Mohammad Javad Zarif, ông Araghchi đã trực tiếp đối thoại với người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman để tháo gỡ những nút thắt. Ngay cả khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, ông vẫn là người kiên trì dẫn đầu phái đoàn Iran trong các nỗ lực hồi sinh JCPOA vào năm 2021.
Tháng 8/2024, sau chiến thắng của Tổng thống Masoud Pezeshkian - người có xu hướng cải cách và mong muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, ông Abbas Araghchi đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sự lựa chọn này cho thấy Tehran cần người đầy bản lĩnh để đối thoại với phương Tây và các cường quốc. Đồng thời, được xem là một tín hiệu rõ ràng từ Tehran: Iran sẵn sàng đối thoại nhưng cần một người đủ bản lĩnh để bảo vệ lợi ích quốc gia.
Những "phép thử" nghiệt ngã
Trở thành Ngoại trưởng vào thời điểm Trung Đông rơi vào vòng xoáy bạo lực tồi tệ nhất. Cuộc xung đột Israel-Hamas kéo dài, sự sụp đổ của các đồng minh khu vực và đỉnh điểm là cuộc chiến đầu năm 2026 đã đặt Iran vào thế đối đầu trực diện với Mỹ và Israel. Thời điểm này, Ngoại trưởng Iran Araghchi phải đối mặt với những thử thách mà giới ngoại giao gọi là "nhiệm vụ bất khả thi". Thứ nhất là áp lực kinh tế và quân sự từ chính quyền Donald Trump. Với lạm phát tại Iran tăng cao, vọt lên ngưỡng 50% và đồng rial rơi xuống mức thấp kỷ lục, ông Araghchi đang phải đàm phán trong vị thế "vừa đánh, vừa đàm". Ông thẳng thừng bác bỏ đề xuất gia nhập Hiệp định Abraham của Mỹ, gọi đó là "sự viễn vông", nhưng đồng thời lại kín đáo gửi những thông điệp cá nhân tới các đặc phái viên của Mỹ như Steve Witkoff để ngăn chặn các cuộc không kích quân sự trực diện. Thứ hai là bài toán an ninh khu vực, đặc biệt là eo biển Hormuz - huyết mạch năng lượng toàn cầu. Trong chuyến thăm Oman và Pakistan, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã đưa ra một lộ trình ba giai đoạn đầy khôn ngoan: Ưu tiên chấm dứt chiến sự và bảo đảm an ninh, sau đó mới bàn đến quản lý eo biển và cuối cùng mới là chương trình hạt nhân. Cách tiếp cận "chia nhỏ xung đột" này cho thấy sự linh hoạt của ông trong việc cố gắng tách rời các vấn đề sống còn của đất nước để tìm điểm tương đồng với đối phương.

Những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2026, lịch trình của ông Araghchi dày đặc các điểm đến: Islamabad, Muscat, St. Petersburg và Bắc Kinh. Mỗi điểm dừng chân không chỉ là một cuộc gặp ngoại giao thông thường, mà là một bước đi trong bàn cờ chiến lược nhằm phá vỡ thế bế tắc sau các cuộc không kích ngày 28/2/2026 của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Araghchi đã khéo léo sử dụng các kênh trung gian như Nga để khẳng định "Iran không bị cô lập". Tại St. Petersburg hôm 27/4/2026, ông đã gặp và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin để tìm kiếm những bảo đảm thực thi mà các bên phương Tây không thể cung cấp. Tại Bắc Kinh vào ngày 6/5/2026, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị, ông Araghchi một lần nữa khẳng định lập trường: Iran chỉ chấp nhận một "thỏa thuận công bằng và toàn diện" trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Thông điệp này được đưa ra chỉ ít ngày trước khi Tổng thống Donald Trump sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc dự kiến vào ngày 14-15/5/2026. Điều này cho thấy một sự tính toán thời điểm cực kỳ chính xác của người đứng đầu ngành ngoại giao Iran trong việc tích cực vận động các cường quốc như Nga và Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ.
Nếu các nỗ lực của ông dẫn đến một cuộc gặp trực tiếp hoặc một cuộc điện đàm lịch sử với Washington, đó sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của vị Tiến sĩ từng viết luận văn về sự hòa hợp giữa tư tưởng Hồi giáo và dân chủ. Ngược lại, nếu các vòng công du này không mang lại kết quả cụ thể, khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái "lửng lơ".
Kết quả của "canh bạc" ngoại giao này vẫn còn ở phía trước. Kết cục của những biến động tại Trung Đông vẫn còn là dấu hỏi, nhưng vai trò của "nhà ngoại giao con thoi" này chắc chắn sẽ là yếu tố quyết định của Iran và khu vực trong thời gian tới./.


