Ôtô và cà phê!

(Baonghean) - Đang ngồi nhâm nhi ly “Café @”, ông bạn đồng niên của tôi từ Buôn Mê Thuột ra chơi, bỗng nói: Mỗi lần ra Vinh lại cảm nhận thêm nét mới. Tôi đùa, ông cứ ví Vinh như Thẩm Quyến không bằng. Ông bạn: Thật mà, lần trước là cảm nhận về mấy con phố và nhà cửa. Lần này là ôtô và cà phê. Thấy vui vui, tôi hỏi mới được nghe rằng, Vinh có những đường phố quy hoạch rất hiện đại, ôtô gia đình không chỉ nhiều mà còn sang lắm, quán café thì có lẽ dân Tây Nguyên cũng phải nể. Đó là những chỉ số phát triển mà dân Nghệ phải tự hào. Tôi nghe ra cũng có lý, nhưng vẫn phân vân với mấy cái chỉ số phát triển như lời của ông bạn.

Khách ở xa tới Vinh, một trong những dấu ấn để lại có lẽ là chuyện uống cà phê. Không hiểu cà phê ồn ào chen chân vào Vinh từ khi nào, nhưng bây giờ thì góc phố nào cũng nhan nhản bảng hiệu. Nhiều như vậy, nhưng để tìm được ly cà phê thứ thiệt như ở Buôn Mê Thuột lại không hề dễ. Vì vậy mà có kẻ nói vui, mấy ngày xem Euro uống tới cả bát cà phê mà vẫn cứ buồn ngủ. Chất lượng chỉ có vậy, nhưng các quán cà phê ở Vinh vẫn rất hút khách. Bởi người Vinh đi uống cà phê với nhiều lẽ, có người nghiện ngắm từng giọt cà phê tí tách, có người thích nhâm nhi thứ nước vàng nâu sánh đặc, lại cũng không ít người bị mê hoặc bởi cái không khí bạn bè nơi quán xá. Buồn vui, thành bại, người Vinh đều có thể hẹn nhau đến cà phê. Hình như người Vinh bây giờ đang muốn tạo lập một tâm thế mới, khác xa với truyền thống “cá gỗ” để phù hợp hơn với xu thế của thời cuộc.

Có thể đó là dấu hiệu đáng mừng.

Về ôtô, hiện Vinh có hàng nghìn ôtô gia đình. So với nhiều đô thị lớn thì con số đó chưa nhằm nhò gì. Nhưng một thành phố mới chỉ đầu kỳ phát triển mà ô tô cứ chảy thành dòng, có khi nghẹt cả thì cũng là chuyện khác thường.

Khách xa tới còn nhận xét, nhiều ôtô ở Vinh vào loại rất sang trọng. Loại vài tỷ đồng thì không kể hết, thậm chí cả những dòng ôtô “khủng” như Rolls - royce phantom giá lên đến non vài triệu đôla, cả nước chỉ có 4 cái thì Vinh cũng giữ 1.

Thế mới biết dân Vinh “chịu chơi” đến mức nào!

Nhưng nói vậy mà lại không phải vậy. Đi tìm hiểu thì đúng là dân Vinh sắm ôtô cũng muôn vàn nguyên cớ. Có những thường dân chắt chiu gom góp từ đủ nguồn thu nhập, mua xe phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình. Nhưng số đó ít lắm. Phổ biến vẫn là chuyện bán đất mua con xe lên đời cho bằng chị bằng em, hoặc mấy ông chủ doanh nghiệp sắm cái ôtô để cải thiện tâm thế làm ăn với đối tác.

Vậy nên, đúng là ôtô nhiều nhưng Vinh chưa hẳn đã phát triển.

Góc khuất của Vinh còn rộng lớn lắm. Tôi chưa có dịp nói với ông bạn đồng niên rằng, Vinh còn nhiều lao động với nguồn thu nhập vô cùng đạm bạc, mỏng manh. Ngồi mà “kê tính” thì chỉ riêng chi phí xăng dầu cho các ô tô gia đình ở Vinh mỗi năm ít nhất cả trăm tỷ đồng. Ngần ấy tiền không thể là nhỏ nếu so với 6 tháng đầu năm 2012 Vinh chỉ thu ngân sách được 280 tỷ đồng.

Chuyện Café và ôtô của Vinh nghe qua và nhìn thoáng thì đúng là những chỉ số phát triển rất đáng mừng. Vậy rồi nghĩ lại, giá như Vinh có thêm nhiều chỉ số phát triển về sản xuất công thương nghiệp, dịch vụ, thu hút đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng số lao động được dạy nghề, giải quyết việc làm thì có lẽ Vinh sẽ còn được nể trọng hơn gấp nhiều lần.


Khánh Linh