PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp – Vọng từ con chữ
Trong suốt chặng đường 72 năm phát triển của Viện Văn học luôn có sự đóng góp xứng đáng của những người con xứ Nghệ, đó là GS Đặng Thai Mai, nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nhà thơ Hoàng Trung Thông, GS. Viện sĩ Hoàng Trinh, GS Phong Lê,… Kế tục dòng chảy văn hóa đầy tự hào đó, PGS TS Nguyễn Đăng Điệp đã đưa đến những trang viết sắc sảo, tài hoa góp phần bổ sung trường lý thuyết mới, cách tân tiêu chí thẩm mỹ trong nghiên cứu và phê bình văn học hiện nay.
.png)
Lê Xuân - Kỹ thuật: Hồng Toại • 02/12/2025
------------------------------
Trong suốt chặng đường 72 năm phát triển của Viện Văn học luôn có sự đóng góp xứng đáng của những người con xứ Nghệ, đó là GS Đặng Thai Mai, nhà phê bình văn học Hoài Thanh, nhà thơ Hoàng Trung Thông, GS. Viện sĩ Hoàng Trinh, GS Phong Lê,… Kế tục dòng chảy văn hóa đầy tự hào đó, PGS TS Nguyễn Đăng Điệp đã đưa đến những trang viết sắc sảo, tài hoa góp phần bổ sung trường lý thuyết mới, cách tân tiêu chí thẩm mỹ trong nghiên cứu và phê bình văn học hiện nay.
--------------o0o--------------
Lớn lên trên vùng quê Yên Thành, những năm tháng ấu thơ, rất nhiều đêm Nguyễn Đăng Điệp say mê nghe những chàng trai và cô gái đối đáp ví, giặm. Qua năm tháng, những câu hát đó, đã nuôi dưỡng trong ông một tình yêu, niềm đam mê với nghệ thuật. Những năm cấp 3, như một cơ duyên, ông trở thành học sinh chuyên văn của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, chắp cánh cho ông trên con đường nghiên cứu lý luận văn học.



Từ giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm 1993, ông trở thành cán bộ nghiên cứu của Viện văn học. Từ đây, như cá được trở về với môi trường sông nước, Ông có dịp nghiên cứu, học hỏi các thế hệ đi trước, làm giàu có thêm kiến văn, và xác lập một lối đi riêng.

Ngay từ những ngày gắn bó với giảng đường ở Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Nguyễn Đăng Điệp đã luôn trăn trở tìm kiếm một con đường để tiếp cận với những chuyển động tế vi nhất của đời sống văn chương, của sự sáng tạo trong các tác phẩm. Nguyễn Đăng Điệp quan niệm: “Đơn giản, lao động của các nhà văn là lao động chữ. Sau chữ là tư tưởng, tình cảm, khát vọng. Tất cả phải được thể hiện qua một giọng điệu nghệ thuật độc đáo”. Coi giọng điệu nghệ thuật là dấu hiệu biểu hiện của tài năng, ông đã tập trung nghiên cứu sáng tác của nhiều nhà văn tiêu biểu, cố gắng nhận diện và lý giải cơ chế sáng tạo của nhà văn thông qua việc phân tích những tấm thảm ngôn từ mà họ đã tạo nên trong tác phẩm của mình. Với ông, giọng điệu nghệ thuật cũng chính là nơi tập trung thần thái và khí lực của người nghệ sĩ trong thế giới mà họ tạo ra, thể hiện rõ nét diện mạo và cốt cách văn hóa của người nghệ sĩ.
.png)
Mặc dù chịu ảnh hưởng sâu sắc và kế thừa thành tựu nghiên cứu về giọng điệu của một số học giả phương Tây nhưng Nguyễn Đăng Điệp đã tiếp thu một cách linh hoạt, bổ sung những trường ý nghĩa mới khi soi sáng vào thực tiễn ở Việt Nam. Từ tính đa thanh trong tiểu thuyết hiện đại của M.Bakhtin, ông đưa ra khái niệm Tiếng nói độc bạch của thi ca, và khẳng định vai trò của giọng điệu - yếu tố cốt lõi xác lập phong cách nghệ thuật của nhà văn. Các công trình tiêu biểu của ông gồm: Giọng điệu trong thơ trữ tình; Vọng từ con chữ; Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình & hiện tượng; Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại, hợp thành cụm công trình “Thơ trữ tình và văn học Việt Nam hiện đại” được Chủ tịch nước trao tặng Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2022. Tác phẩm đã thể hiện bút lực phóng khoáng, tài hoa và một phương pháp tư duy khoa học nghiêm túc, chính xác trong nhận định các vấn đề văn học. Nhà thơ Huy Cận đã đánh giá về công trình Giọng điệu trong thơ trữ tình: “Đây là một sự nghiên cứu sâu, có những phát hiện. Đặc biệt, đối với phong trào Thơ mới, tác giả công trình đã tiếp cận với tấm lòng tri âm tri kỷ”. Đi sâu vào vấn đề trung tâm nhất của lý luận văn học, PGS Nguyễn Đăng Điệp đưa đến một trường nghiên cứu mới “góp phần đổi mới tư duy nghiên cứu văn học, định vị và soi xét các giá trị văn học một cách thuyết phục trên tinh thần nhân văn hiện đại”. (PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm)
Năm 2020, công trình "Một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại" của Nguyễn Đăng Điệp đã được dịch trọn vẹn ra tiếng Trung và tiếng Đài Loan, được coi là tài liệu giảng dạy và học tập chính thức về văn học Việt Nam hiện đại trong toàn lãnh thổ Đài Loan. Cuốn sách đã góp phần chuyển tải tinh thần, sức sống mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam qua văn học với bạn bè quốc tế.
Từ nghiên cứu giọng điệu nghệ thuật tác phẩm, Nguyễn Đăng Điệp đã soi sáng văn bản từ nhiều góc tiếp cận, nhiều phương pháp khác nhau, từ đó nắm bắt được thần thái, và cốt cách văn hóa của mỗi tác giả. Tác phẩm chính là đứa con tinh thần của mỗi nhà văn, nhưng việc xác lập các tầng nghĩa, những chuyển động phía trong các thực thể văn chương ấy khi xuất bản, không còn là nhiệm vụ của nhà văn, mà còn ở góc độ tiếp nhận của độc giả. Không chỉ nghiên cứu thực thể văn chương trên văn bản, Nguyễn Đăng Điệp còn nỗ lực cắt nghĩa cơ chế nào tạo ra sự độc đáo của nó, mở ra hướng nghiên cứu mới “không chỉ cho biết tác phẩm văn học nói về cái gì, mà còn để khám phá tác phẩm văn học nói như thế nào, sau khi nhà nghiên cứu xác lập đặc trưng bản thể của văn bản văn học trong việc tạo nghĩa thông qua người tiếp nhận” (PgS.TS Trương Đăng Dung).

Từ nghiên cứu giọng điệu nghệ thuật tác phẩm, Nguyễn Đăng Điệp đã soi sáng văn bản từ nhiều góc tiếp cận, nhiều phương pháp khác nhau, từ đó nắm bắt được thần thái, và cốt cách văn hóa của mỗi tác giả. Tác phẩm chính là đứa con tinh thần của mỗi nhà văn, nhưng việc xác lập các tầng nghĩa, những chuyển động phía trong các thực thể văn chương ấy khi xuất bản, không còn là nhiệm vụ của nhà văn, mà còn ở góc độ tiếp nhận của độc giả. Không chỉ nghiên cứu thực thể văn chương trên văn bản, Nguyễn Đăng Điệp còn nỗ lực cắt nghĩa cơ chế nào tạo ra sự độc đáo của nó, mở ra hướng nghiên cứu mới “không chỉ cho biết tác phẩm văn học nói về cái gì, mà còn để khám phá tác phẩm văn học nói như thế nào, sau khi nhà nghiên cứu xác lập đặc trưng bản thể của văn bản văn học trong việc tạo nghĩa thông qua người tiếp nhận” (PGS.TS Trương Đăng Dung).
Nguyễn Đăng Điệp cho rằng “Phê bình là diễn ngôn về một diễn ngôn của thi sĩ, là sự đồng điệu của người viết trên cơ sở giao hòa với những rung cảm của nhà thơ trong thế giới nghệ thuật của họ”. Chính bởi vậy, ông luôn viết về các nhà văn bằng thái độ liên tài, bằng sự lịch lãm và cẩn trọng trong đánh giá. Các tác phẩm phê bình của Nguyễn Đăng Điệp không chỉ hấp dẫn độc giả bằng kiến văn mới mẻ, mà còn bởi bút lực đầy đắm đuối, như chính là tiếng nói của nội thân tác phẩm. Ở ông, nhà khoa học uyên bác và người nghệ sĩ đã hòa làm một, ở đó có sự mạnh mẽ dấn thân của một hồn thơ Xuân Diệu, sự khát háy của hồn thơ Hàn Mạc Tử hay có những phút giây phiêu đãng, mơ màng như hòa trong hồn thơ Nguyễn Bính. Sự đồng cảm và tinh tế trong cảm nhận tác phẩm đã đưa đến những phát hiện và tiếp cận mới mẻ trong những áng văn thơ tưởng như đã quen với người đọc, tạo nên những bất ngờ và trải nghiệm thú vị trên từng trang viết. Ông quan niệm, mỗi tác phẩm là một sinh thể, một sự sống mới, nên người làm phê bình hơn ai hết, cần có cái nhìn khách quan nhất, cổ vũ và khai mở hướng đi mới của nghệ thuật chân chính. Đó cũng chính là con mắt xanh đầy nhân văn của nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp.





Là Viện trưởng Viện Văn học trong giai đoạn từ năm 2012 đến 7/2023, Nguyễn Đăng Điệp bước vào một thời kỳ văn học đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, khi thế giới đang bước vào thời kỳ của công nghệ số và thế giới phẳng. Hơn lúc nào hết, Nguyễn Đăng Điệp đã mở ra những hướng tiếp cận mới, đưa nền văn học Việt Nam hội nhập với xu hướng chung của thế giới.

PGS Nguyễn Đăng Điệp đã chủ trì nhiều hội thảo về văn học trong nước và quốc tế, trong đó, đáng chú ý là hội thảo quốc tế về phê bình sinh thái, tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu. Đây là một khuynh hướng nghiên cứu liên ngành, mở ra sự gia tăng tương tác giữa các vấn đề nghiên cứu hàn lâm với các vấn đề thực tiễn của xã hội, giữa nghiên cứu văn học với các khoa học xã hội và nhân văn khác. Ông cho rằng: Hướng nghiên cứu này đã dịch chuyển từ lấy con người làm trung tâm sang sinh thái học làm trung tâm. Điều này đòi hỏi nhà văn phải nhìn về tự nhiên như một sinh thể, lắng nghe nó, hiểu biết nó và tôn trọng nó, tiến tới sự hài hòa giữa con người và tự nhiên. Về mặt bản chất, đó cũng chính là chiến lược phát triển bền vững, vì một môi trường sinh thái lành mạnh, trong sạch vì sự phát triển của con người.
Với Nguyễn Đăng Điệp, văn hóa là sinh quyển của văn học, mỗi nhà văn cũng là một nhà văn hóa. Chính bởi vậy, ông chủ trương tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa, nhằm khắc phục tư duy hạn hẹp, mở ra những ô cửa mới, cập nhật tình hình nghiên cứu văn học trên thế giới. Định hướng này được xác lập trên nền tảng căn bản tư tưởng nhà khoa học tài danh Nga M.Bakhtin: “Nghiên cứu văn học cần xác lập mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa với lịch sử văn học. Văn học là bộ phận không thể tách rời của văn hóa, không thể hiểu nó bên ngoài ngữ cảnh thống nhất của toàn bộ nền văn hóa ở một thời đại nhất định”.

Trong tiến trình lịch sử, nền văn học của dân tộc không chỉ chịu sự tác động của xã hội mà còn chịu sự tác động của những biến đổi văn hóa. Vì vậy, trong phần 1 cuốn “Văn học trong những tầng sinh quyển văn hóa”, Nguyễn Đăng Điệp đã xoáy sâu vào “văn học và văn hóa, một số vấn đề lý thuyết và lịch sử”. Lâu nay, người ta thường đặt văn học trong dòng chảy của lịch sử, nhưng sẽ là thiếu sót nếu không nhìn thấy những tác động của văn hóa đối với nhà văn và tác phẩm, góp phần định hình nên những đỉnh cao trong dòng chảy văn học, những hiện tượng thơ độc đáo, cá tính như thơ Hồ Xuân Hương, dòng Thơ Mới… Bởi thế, Nguyễn Đăng Điệp đã nêu ra những cặp phạm trù mới mẻ, giúp người đọc nhận diện văn học trên những bình diện nhân bản, ở tầng sâu hơn, như Văn học và văn hóa tâm linh; Những cú hích lịch sử - văn hóa và sự phát triển của văn học Việt Nam đương đại; Đô thị, môi trường và nhân tính trong văn học Việt Nam đương đại; Vấn đề phái tính và âm hưởng nữ quyền trong văn học Việt Nam đương đại…
Trong cuộc đổi mới của nền văn học hiện nay, song song với dòng văn học chính thống, là dòng văn chương giải trí, mang tính chất thương mại. Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường cũng như sự bùng nổ thông tin đặt nhiều nhà văn trước áp lực: Viết cái cuộc sống cần, theo sự thôi thúc nội tâm hay viết theo thị hiếu công chúng? Làm sao để phát triển dòng văn học chính thống và tạo sân chơi đa dạng, đa chiều cho văn học đại chúng? Nguyễn Đăng Điệp cho rằng, mỗi người sẽ có một sự tìm kiếm riêng, song rõ ràng câu chuyện mà họ viết trong tác phẩm phải gắn với những trải nghiệm cá nhân, đồng thời, qua đó, ta nghe được tiếng vọng của lịch sử, những cái cựa mình của tinh thần nhân văn, sự trắc ẩn bao dung cũng như các giá trị của dân tộc đã kết tầng trong nền văn hóa hàng ngàn văn. Ông đặt niềm tin và sự kỳ vọng vào lớp trẻ, những người đã được đào tạo bài bản, có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và xử lý thông tin nhanh nhạy. Ông cũng cho rằng, con đường đi từ trái tim của nhà văn đến trái tim của người đọc là con đường phát triển tốt nhất, bởi vậy, cần tạo điều kiện cho nhà văn giải phóng năng lượng sáng tạo, tìm kiếm được phương thức biểu đạt mới, phát huy tối đa tài năng, bắc cầu cho văn học Việt Nam vươn ra thế giới.

Hơn 35 năm đồng hành cùng các nhà văn, Nguyễn Đăng Điệp không chỉ là một nhà nghiên cứu, phê bình văn học uy tín, ông cũng là một nhà giáo có nhiều thành tựu. Ông đã tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều trường đại học, nhiều trung tâm nghiên cứu văn học lớn trong nước và quốc tế. Đến nay, ông đã hướng dẫn hơn 100 học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và hơn 20 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Các công trình và tâm huyết của ông đã góp phần không nhỏ trong sự phát triển của khoa học xã hội và nhân văn của nước ta hiện nay
Điều quan trọng đối với bất cứ ai, đặc biệt là người cầm bút, đó là sự tử tế. Hãy tử tế đã rồi mới nói đến chuyện khác. Trong suốt cả cuộc đời nghiên cứu và giảng dạy của mình, PSG TS Nguyễn Đăng Điệp đã luôn tâm niệm điều đó. Yêu chữ, trọng chữ, Ông thực sự đã lan tỏa một làn gió mới đối với nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam hiện đại.


