Phận đời bi đát của hai cha con tật nguyền
(Baonghean.vn) - Người vợ bỏ đi, cha mẹ cũng đã qua đời, bao năm nay hai cha con anh Trần Huy Đệ (SN 1971, trú tại xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu) bị dị tật thần kinh bẩm sinh cứ vậy dựa vào nhau sống qua ngày.
Căn nhà cấp bốn của cha con anh Đệ được lợp bằng ngói vảy qua mấy đời nay ở xã ven biển Quỳnh Thọ, tường đã bong tróc, mái ngói nhiều chỗ đã hư hỏng lên rêu mốc.
Căn nhà cấp 4 xập xệ, là nơi che nắng che mưa của hai cha con anh Đệ. Ảnh: Xuân Hòa |
Gặp được cha con anh Đệ không khó bởi chẳng bao giờ hai cha con đi đâu vì chẳng ai làm được việc gì để mà đi. Khi chúng tôi đến thấy hai cha con khuôn mặt đang ngơ ngác ngồi trên bậc tam cấp nhà nhìn loanh quanh khắp nơi.
Gặp thì dễ nhưng nói chuyện được với hai cha con anh Đệ thì như chuyện "bắc thang lên trời", bởi do cả hai cha con anh dị tật thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên phát âm không rõ và nói chẳng thành câu.
Thấy có người lạ đến, người anh trai của anh Đệ là Trần Huy Cận (SN 1958) đã chạy sang. Qua lời kể của anh Cận chúng tôi mới biết được số phận bĩ cực của hai bố con anh Đệ: Sinh ra trong gia đình có tới tận 9 anh chị em, người bố của anh Đệ là ông Trần Huy Vận (SN 1918) tham gia bộ đội Điện Biên thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Là con út trong nhà nhưng từ khi sinh ra anh Đệ đã không được may mắn như anh chị em của mình bởi khi còn mang thai anh do ốm đau mẹ anh uống nhiều kháng sinh nên từ khi sinh ra anh đã bị thiểu năng trí tuệ.
Hai cha con anh Trần Huy Đệ đều mắc căn bệnh thần kinh bẩm sinh nên chẳng làm được việc gì. Ảnh: Thu Hiền |
Anh Đệ cứ lớn lên mà mãi tâm trí cứ như đứa trẻ con. Rồi mãi cuối cùng anh cũng gặp được một người con gái ở xã Sơn Hải cùng chung cảnh ngộ bị tật nguyền. Như duyên số đến với nhau cả hai sau nhiều lần gặp và qua mai mối, anh chị về ở với nhau nên nghĩa vợ chồng.
Vợ chồng anh Đệ về ở với nhau không lâu thì năm 2004, hai bên gia đình vui mừng khi chị sinh được người con trai đầu lòng là cháu Trần Huy Vương. Nhưng niềm vui lớn chẳng tày gang khi càng lớn cháu Vương càng biểu hiện rõ bị thiểu năng trí tuệ như bố. Nay đã 13 tuổi mà Vương chẳng thể nói rõ được từ nào, người thì luôn lơ ngơ, láo ngáo.
Cuộc đời cay đắng như chẳng buông tha cho anh Đệ, khi thấy con tật nguyền, chồng cũng tật nguyền chẳng làm được gì, rồi chính mình cũng tật nguyền không cáng đáng nổi gia đình nên khi cháu Vương còn nhỏ vợ anh đã bỏ rơi bố con anh bỏ đi. Kể từ đó, hai cha con anh sống với bố mẹ của anh Đệ nhưng rồi bố rồi mẹ anh cũng thế đi xa mãi chỉ còn mình bố con anh trong ngôi nhà nhỏ xập xệ nơi vùng ven biển.
Vợ bỏ rơi, cha mẹ anh Đệ cũng đã qua đời, giờ đây chỉ còn hai cha con tật nguyền bám víu sống với nhau qua ngày. Ảnh: Xuân Hòa |
Hầu hết anh chị của anh Đệ đều lập gia đình sinh sống ở xa và cũng chẳng có ai có điều kiện. Giờ chỉ có anh Cận sống gần nhà nên hàng ngày cứ đều đặn nấu cơm mang sang cho hai bố con anh Đệ.
Ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết: “Hoàn cảnh của cha con anh Trần Huy Đệ là trường hợp đặc biệt khó khăn ở xã. Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm, giúp đỡ hai cha con tuy nhiên cũng chỉ được phần nào. Mong rằng, hai cha con anh sẽ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng bên ngoài để bớt khổ hơn”...
Thu Hiền – Xuân Hòa
TIN LIÊN QUAN |
---|