Pháp và bài toán tự phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6
Sau bối cảnh dự án FCAS gặp trở ngại, Pháp cân nhắc tự phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6. Dù có nền tảng công nghiệp mạnh, thách thức về ngân sách và vi điện tử là rất lớn.
Trong bối cảnh Chương trình Hệ thống không quân chiến đấu tương lai (FCAS) của châu Âu gặp nhiều vướng mắc và Anh theo đuổi Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP), Pháp đang đứng trước khả năng tiếp tục truyền thống tự lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Nền tảng công nghiệp quốc phòng độc lập là lợi thế lớn, nhưng bài toán chi phí cùng công nghệ vi điện tử tiên tiến đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho Paris.
Nền tảng công nghệ và truyền thống tự chủ của Pháp
Pháp từ lâu đã khẳng định vị thế cường quốc công nghiệp quốc phòng tại châu Âu với khả năng tự thiết kế và sản xuất các dòng máy bay chiến đấu hàng đầu như Mirage và Dassault Rafale. Tính đến nay, đã có 505 chiếc Rafale được lắp ráp cho cả Không quân và Hải quân Pháp, đồng thời xuất khẩu sang 9 quốc gia trên thế giới.

Đáng chú ý, quyết định tự phát triển Rafale được đưa ra sau khi Pháp rút khỏi dự án chung Eurofighter Typhoon của châu Âu. Lịch sử cho thấy Paris luôn duy trì năng lực tự chủ công nghệ nhờ hệ sinh thái các tập đoàn quốc phòng hàng đầu như Dassault Aviation, Thales Group, Safran Electronics & Defense và MBDA. Các đơn vị này đảm nhiệm hoàn chỉnh từ thiết kế khung vỏ, công nghệ tàng hình, thiết bị điện tử hàng không, hệ thống răn đe hạt nhân đến máy bay hoạt động trên tàu sân bay.
Trong đó, Tập đoàn Safran đóng vai trò nòng cốt về động cơ và truyền động hàng không sau đợt tái cấu trúc và sáp nhập giữa Snecma và Sagem vào năm 2005. Minh chứng cho sự vượt trội về công nghệ là tiêm kích Rafale đã được trang bị radar mảng định pha chủ động (AESA) từ năm 2013, trong khi dòng Eurofighter Typhoon chỉ mới bắt đầu tích hợp công nghệ này vào đầu những năm 2020. Tạp chí quân sự Topwar đánh giá Rafale đi trước các dòng tiêm kích hiện đại khác của châu Âu khoảng 5 năm về mặt bằng chung công nghệ.

Rào cản về ngân sách và công nghệ vi điện tử
Mặc dù sở hữu tiềm lực kỹ thuật đáng nể, việc đơn độc phát triển một dòng tiêm kích thế hệ thứ 6 đòi hỏi nguồn lực tài chính cực kỳ khổng lồ. Để so sánh, chương trình tiêm kích liên hợp F-35 của Mỹ đã tiêu tốn khoảng 100 tỷ USD với sự hợp tác chi phí từ nhiều quốc gia đồng minh. Thêm vào đó, Mỹ đã có bước đệm công nghệ từ dòng tiêm kích thế hệ 5 F-22 Raptor để ứng dụng sang F-35.
Trái lại, Pháp không có sẵn nền tảng tiêm kích thế hệ 5 để làm bước đệm. Ước tính chi phí cho một chương trình tiêm kích thế hệ mới do Pháp tự gánh vác có thể lên tới 50-80 tỷ euro. Việc thiếu vắng các đối tác chia sẻ gánh nặng tài chính sẽ tạo áp lực lớn lên ngân sách quốc phòng của quốc gia này.

Bên cạnh yếu tố tài chính, ngành công nghiệp quốc phòng Pháp cũng đối mặt với hoài nghi về năng lực sản xuất vi điện tử – yếu tố then chốt đối với hệ thống radar tiên tiến, mạng liên lạc và trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp trên tiêm kích thế hệ 6. Xét ở khía cạnh này, Pháp được đánh giá là chưa thể cạnh tranh trực tiếp với Mỹ và Trung Quốc.

Triển vọng cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Giới phân tích quân sự quốc tế nhận định, việc Pháp tự lực chế tạo một mẫu máy bay mới dựa trên năng lực của Dassault, Safran và Thales là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nếu không thể giải quyết triệt để các bài toán về vi điện tử và quy mô sản xuất, mẫu máy bay này có nguy cơ dừng lại ở chuẩn thế hệ 5+ thay vì thế hệ thứ 6 hoàn chỉnh.
Tóm lại, khả năng tác chiến tổng thể cũng như tính cạnh tranh của sản phẩm mới trên thị trường xuất khẩu có thể gặp khó khăn khi so sánh với các dòng máy bay cùng thế hệ từ Mỹ hoặc Trung Quốc. Tiến trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Pháp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ phân bổ ngân sách và khả năng tối ưu hóa các công nghệ cốt lõi mà nước này đang nắm giữ.


