Phạt tiền cha mẹ ép con học: Liệu có khả thi?
Nghị định 282 với thông tin “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng”, nếu nhìn nhận một cách bình tĩnh, không nhằm mục đích trừng phạt. Nó giống như một lời nhắc nhở để mỗi người lớn nhìn lại hành xử của mình, liệu có khi nào vì quá yêu thương mà ta quên mất rằng con cần được sống như một đứa trẻ?
Thông tin cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều. Đây là một trong nhiều nội dung được nêu trong Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Dù nghị định quy định chung đối tượng là thành viên gia đình, song phần lớn dư luận lại hiểu và trao đổi nhiều ở khía cạnh cha mẹ ép con học, bởi đây là tình huống dễ bắt gặp và gây trăn trở trong đời sống hiện nay.

Nhiều người ủng hộ quy định này vì cho rằng đó là bước tiến trong bảo vệ trẻ em trước áp lực học tập quá mức. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến băn khoăn rằng, liệu quy định này có thật sự khả thi trong thực tế, khi việc ép con học thường xuất phát từ tình thương và kỳ vọng hơn là hành vi bạo lực? Cũng có người đặt câu hỏi: Làm sao xác định được thế nào là “quá sức”? Và hành vi cưỡng ép diễn ra riêng tư trong gia đình thì làm sao để phát hiện xử phạt?
Áp lực học tập của trẻ em trong các gia đình Việt không còn là chuyện hiếm. Trên mạng xã hội không thiếu những bức ảnh khiến người lớn phải giật mình: Một đứa trẻ gục đầu bên bàn học lúc nửa đêm, những cuốn vở chi chít bài tập, hay dòng nhật ký của học sinh tiểu học viết rằng “con sợ làm mẹ buồn nếu điểm kém”… Các diễn đàn phụ huynh nhan nhản những chia sẻ, tâm sự của cha mẹ lo con thua bạn kém bè, sợ con “tụt hậu”, nên tìm hiểu, hỏi han các địa chỉ học thêm, chạy đua các kỳ thi để kiếm vài cái chứng chỉ cho an tâm. Biết bao đứa trẻ sống trong những ngày bị bó chặt bởi lịch học dày đặc, không còn thời gian để chơi, để ngủ tròn giấc, hay khám phá thế giới theo cách của riêng mình.
Áp lực thành tích không chỉ đến từ cha mẹ mà là chuyện của cả hệ thống, từ những kỳ thi dày đặc, bài tập chồng chất, những bảng xếp hạng vô hình khiến nhiều đứa trẻ sợ thất bại, sợ thua cuộc, sợ điểm kém. Câu nói “con phải cố gắng hơn nữa” dường như đã trở thành khẩu hiệu quen thuộc, nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi kéo dài của cả cha mẹ và con cái. Tuổi thơ bị đánh đổi cho những con điểm trên giấy, trong khi điều đáng ra phải được gìn giữ nhất là niềm vui học hỏi lại dần biến mất.

Do vậy, thiết nghĩ, Nghị định 282 với thông tin “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng”, nếu nhìn nhận một cách bình tĩnh, không nhằm mục đích trừng phạt. Nó giống như một lời nhắc nhở để mỗi người lớn nhìn lại hành xử của mình, liệu có khi nào vì quá yêu thương mà ta quên mất rằng, con cần được sống như một đứa trẻ? Học tập là hành trình tìm hiểu thế giới thú vị và sâu thẳm của kiến thức, chứ không phải cuộc chạy đua lấy điểm số nhất thời. Khi đứa trẻ học trong áp lực, niềm vui biến mất, sự sáng tạo cũng lụi tàn.
Dĩ nhiên, sẽ không dễ để xác định “cưỡng ép học quá sức” là thế nào. Không có con số nào đo được giới hạn chịu đựng của một người nói chung, một đứa trẻ nói riêng. Nhưng nghị định này vẫn có giá trị bởi nó nhắc nhở chúng ta về giới hạn của yêu thương. Tình yêu thương, nếu không đi kèm sự thấu hiểu, đôi khi lại trở thành áp lực nghẹt thở. Một xã hội tiến bộ không thể đo bằng điểm số trung bình mà bằng cách nó bảo vệ hạnh phúc của trẻ em. Nếu cha mẹ thôi đặt kỳ vọng nặng nề, nếu nhà trường thôi lấy thành tích làm thước đo, có lẽ những đứa trẻ sẽ được tự do hơn để tìm thấy chính mình.

Có thể trên thực tế chẳng mấy ai thực sự bị phạt vì ép con học. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi chúng ta không nhận ra mình đang ép con mỗi ngày, bằng cách so sánh, áp đặt, bằng câu hỏi “con được mấy điểm?” lặp đi lặp lại. Giá như đôi khi, cha mẹ đổi câu hỏi đó thành “hôm nay con có vui không?”, thì có lẽ, cuộc trò chuyện trong gia đình đã ấm áp hơn rất nhiều.
Thế nên, nghị định mới ra đời không chỉ để đặt ra mức phạt, mà để gợi lại một cách nghĩ khác. Trẻ em cần được lớn lên trong sự tin tưởng và tôn trọng. Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ học tốt hơn nhiều so với đứa trẻ học trong sợ hãi. Khi cha mẹ biết điều gì thực sự quan trọng nhất với con mình, khi nhà trường hiểu rằng, thành tích không phải là tất cả, khi xã hội học cách khen ngợi nỗ lực thay vì kết quả, thì quy định xử phạt có lẽ sẽ không còn cần thiết nữa.
Nghị định 282 không thể thay đổi mọi thứ chỉ trong một sớm một chiều. Nhưng nó mở ra một cách nhìn nhân văn rằng trẻ em không phải bản sao của cha mẹ, cũng không phải công cụ để thực hiện giấc mơ còn dang dở của người lớn. Chúng cần được sống, được vui, được sai, và được tự tìm đường của riêng mình.
Nếu chúng ta hiểu đúng tinh thần ấy, nghị định này không còn là “cây gậy xử phạt”, mà là lời nhắc thấm thía gửi đến mỗi phụ huynh rằng, hãy để con lớn lên trong bình yên. Vì tuổi thơ chỉ đến một lần, và không một đứa trẻ nào đáng phải đánh đổi niềm vui của mình cho một tờ giấy khen.


