Phim 'Qua cơn ác mộng': Lắng nghe sang chấn hậu chiến của lính Mỹ
Phim tài liệu của VTV 'Qua cơn ác mộng' khai thác góc nhìn nhân văn về di chứng tâm lý của các cựu binh Mỹ, một hành trình đối thoại với quá khứ để chữa lành.
Bộ phim tài liệu "Qua cơn ác mộng" của đạo diễn Đoàn Hồng Lê, một trong những tác phẩm của VTV tham dự Liên hoan phim Việt Nam 2025, mang đến một góc nhìn sâu sắc về những di chứng vô hình của chiến tranh. Phim tập trung khai thác câu chuyện của các cựu binh và nhà báo Mỹ, những người vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh từ cuộc chiến tại Việt Nam.

Hành trình chữa lành những vết thương vô hình
Nội dung phim xoay quanh bốn nhân vật người Mỹ từng chứng kiến sự mất mát và chết chóc trong chiến tranh. Khi trở về quê hương, họ phải đối mặt với những sang chấn tâm lý kéo dài. Thông qua những câu chuyện của họ, bộ phim khắc họa một hành trình đối thoại với quá khứ đau thương để hướng tới sự chữa lành và một tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn cảm hứng cho bộ phim đến từ chính câu chuyện của cha đạo diễn Đoàn Hồng Lê, một nhà báo chiến trường trở về từ Khu V năm 1968. Ông không chỉ mang trên mình vết thương thể xác mà còn cả những vết sẹo tinh thần, với những ký ức chiến tranh thường xuyên ùa về trong những đêm hoảng hốt.

Thấu hiểu rằng ở phía bên kia, nhiều người lính Mỹ cũng bị dày vò bởi các vấn đề tương tự, đạo diễn đã tham gia vào các nhóm cựu binh Mỹ trên mạng xã hội. Tại đây, chị lắng nghe họ chia sẻ những mảnh ký ức, những câu hỏi về sự sống sót và nhu cầu được tha thứ để tìm thấy sự bình yên trong tâm trí.
Góc nhìn nhân văn kết nối con người
Khi thực hiện một chủ đề nhạy cảm, đạo diễn Đoàn Hồng Lê xác định rõ góc nhìn ngay từ đầu: "Đây là bộ phim dành cho khán giả Việt Nam". Câu hỏi trọng tâm là người Việt sẽ nhìn thấy điều gì và câu chuyện này liên quan đến cuộc sống hôm nay ra sao.

Chị cho biết luôn cố gắng hướng về phần "Người", bởi đó là điểm chung giữa tất cả chúng ta. "Dù khác văn hóa, khác ngôn ngữ, con người vẫn vui buồn, yêu mến, phẫn nộ trước những điều giống nhau. Bám vào sợi dây ấy mà đi, tôi tin mình khó bị hiểu lầm", đạo diễn chia sẻ. Hầu hết các cuộc phỏng vấn trong phim được thực hiện qua video call do bối cảnh dịch COVID-19.

Thông điệp cho thế hệ tương lai
Để các nhân vật thoải mái chia sẻ, đạo diễn thường đề nghị họ kể lại câu chuyện như đang nói với con cháu mình. Cách tiếp cận này giúp các câu chuyện trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ, những người chủ yếu tìm hiểu lịch sử qua sách vở.
Bộ phim có sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt như Nhiếp ảnh gia Ronald Haeberle, người đã chụp bộ ảnh về vụ thảm sát Mỹ Lai và sau đó tặng lại cho bảo tàng Sơn Mỹ. Sự góp mặt của ông và những nhân vật khác đã mang đến chiều sâu và tính xác thực cho hành trình đi qua cơn ác mộng của bộ phim.



