Cậu bé khuyết tật và hành trình 9 năm đi tìm con chữ

05/04/2009 17:56

(Baonghean) - 9 năm nay, cậu bé có đôi mắt trong veo ấy vẫn mải miết lê đôi chân tật nguyền đi tìm con chữ. Với Lê Hữu Bảo, hạnh phúc thật giản dị, em mơ một ngày tỉnh giấc, mình sẽ có một đôi chân nguyên vẹn, để cùng bạn tung tăng đến trường.

Nhọc nhằn đi tìm con chữ

Cứ sáng sáng, khi những tia nắng của một ngày bắt đầu loé lên ở vừng đông, người dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) lại thấy một cậu bé đen nhẻm, người quắt keo như tàu lá chuối lê những bước chân mệt nhọc trên đường. Chú bé ấy có tên là Lê Hữu Bảo, học sinh lớp 9I, trường THCS Quỳnh Tân. Người dân nơi vùng núi khô cằn này bắt đầu xem em như một hình mẫu về nghị lực vượt khó.


Những bước chân nghị lực.


Sinh năm 1993, lúc mới sinh ra, Bảo cũng khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, chẳng hiểu thế nào, mới được 5 tháng tuổi thì Bảo bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tật. Đôi chân Bảo ngày càng teo lại như khúc củi khô, thân hình gầy quắt. Hàng xóm nhìn Bảo và ái ngại cho gia đình. Bố Bảo – anh Lê Hữu Hùng vội bán mấy tạ thóc giống và con lợn nái, đưa Bảo đi khám ở bệnh viện huyện Quỳnh Lưu. Sau mấy hôm nằm ở bệnh viện, bố Bảo thở dài khi nghe bác sỹ nói rằng: Bảo bị bệnh teo dây thần kinh bẩm sinh, bệnh viện huyện không thể chữa được, phải chuyển ra Hà Nội thì may ra mới có cơ hội chữa lành đôi chân.

Đêm, bố mẹ Bảo không tài nào chợp mắt. Nghĩ đến cảnh đứa con trai phải chịu cảnh tật nguyền suốt đời, mẹ Bảo khóc hết nước mắt. Trời tối như bưng, gió rét như muốn cắt từng thớ thịt, chị Nguyễn Thị Liên (mẹ Bảo) vội lao nhanh ra đường. Chị chạy vạy đi vay tiền của hàng xóm và sẵn sàng gán nợ cả con trâu mộng - tải sản duy nhất còn sót lại để lấy tiền chữa bệnh cho con. Rồi chị trở về. Thẫn thờ. Làng xóm ai cũng nghèo cả, kiếm đâu ra chục triệu bạc mà chữa bệnh cho con. Đêm đó, chị ôm Bảo vào lòng, nước mắt ướt đẫm: “Coi như mẹ có lỗi với con, phải để cho con chịu cảnh tật nguyền”.

Ngày lại ngày, Bảo lớn lên, thân hình vẫn quắt queo. Duy chỉ có đôi mắt là rực sáng. Chị Liên chợt nhận ra rằng: Dù đôi chân bị bại liệt nhưng chị vẫn luôn tin Bảo có một nghị lực phi thường. Chính đôi mắt đầy nghị lực của Bảo đã nói lên điều đó.

Năm lên 6 tuổi, một hôm Bảo chờ cho bố mẹ đi làm đồng xong, em lê những bước chân ra khỏi nhà. Lúc trở về không thấy con, bố mẹ Bảo cứ nghĩ, chắc em sang vui đùa cùng trẻ con hàng xóm cho đỡ buồn. Nhưng rồi, một hôm đi làm về, mẹ Bảo gọi khản cổ vẫn không thấy bóng con đâu. Hoảng quá, bố và mẹ Bảo chia nhau đi tìm. Lúc chạy lên phía trên đồi, thấy Bảo đang nằm bò trên đống lá khô, mắt dõi theo những con chữ nơi cuốn sách rách lỗ chỗ, tay cầm nhành củi khô nghệch ngoạc những nét vẽ trên đất. Bắt gặp ánh mắt của bố mẹ, Bảo dấu vội quyển sách như là người có lỗi.

Những ngày sau, Bảo nằng nặc đòi bố mẹ cho đi học. Nghĩ con mình bệnh tật, không đủ sức để đến trường nên bố mẹ ra sức can ngăn. Trời nắng như đổ lửa, Bảo lê bước chân ra phía ngoài bờ ao rồi ngồi từ sáng tới chiều. Mặc cho người nhà có gọi thế nào, Bảo cũng không nghe. Mặc cho những con đỉa đói thi nhau hút máu, Bảo vẫn coi như không biết gì. Từ đó, cứ chờ lúc bố mẹ đi làm đồng, Bảo lại trườn ra đường. Bàn tay em và đầu gối rơm rớm máu. Nhiều người đi qua ái ngại, hỏi thì Bảo trả lời: em muốn được đến trường để xem các bạn học chữ. Nói rồi, Bảo xin bất cứ ai đi qua chở em qua ngôi trường cách đó 3 km.

Bảo cứ ngồi ngoài lớp học cho đến lúc trời đứng bóng. Trong lớp, khi các cậu học sinh tập viết chữ trên chiếc bảng đen thì phía ngoài, Bảo cũng lấy một que củi khô và tập viết. Sau lần đó, bố mẹ Bảo đành phải chịu thua và cho Bảo đi học. Sáng, anh Hùng dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị sách vở cho con. Mẹ Bảo dậy thổi cơm sớm để 2 bố con ăn lót dạ rồi cùng đến trường.

Những ngày đầu tiên đến lớp, Bảo luôn mặc cảm về bệnh tật của mình. Hầu như cả buổi học, Bảo cứ ngồi lỳ trong lớp và không nói chuyện cùng ai. Các bạn của Bảo lúc đầu thường nhìn Bảo như người ngoài hành tinh và chọc ghẹo. Mặc, Bảo chỉ im lặng và đáp lại bằng những điểm 10 đỏ chót. Rồi lớp học cũng quen dần với một cậu học sinh bị khuyết tật ngày ngày lê những bước chân nặng nhọc đến lớp. Những hôm Bảo ốm, lớp học buồn tênh. Rồi tất cả nhốn nháo đến thăm và động viên Bảo nhanh chóng trở lại lớp.


9 năm học, Bảo đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.


Uớc mơ từ đôi chân tật nguyền

Những năm đầu tiên, lúc thì bố, khi thì người em trai thay phiên nhau chở Bảo đến trường. Thương bố vừa phải đi làm thợ xây vất vả và mẹ ngày đêm còng lưng lên rừng kiếm củi để góp tiền cho anh em Bảo ăn học, nhiều lúc Bảo đã có ý định nghỉ học. Biết ý nghĩ của con, mẹ Bảo ôm con vào lòng và khóc: “Dù bố mẹ có cực khổ thì vẫn cố lo cho con ăn học nên người”. Nghe mẹ khóc, Bảo cúi mặt, nước mắt lăn dài: “Từ nay, con sẽ tự đi học bằng đôi chân của mình để bố mẹ đỡ cực”.

Những ngày sau đó, Bảo dậy sớm hơn mọi ngày. Bố bảo lên xe, để bố chở đến trường thì Bảo quả quyết: “Con tự đi bằng đôi chân của mình”. Nói là làm, Bảo dùng 2 tay và đôi chân bò lê, nhích từng bước trên con đường ngoằn ngèo, gập ghềnh sỏi đá. Ngày đầu tiên, quãng đường 3km từ nhà đến trường Bảo phải đi mất gần 1 tiếng. Mồ hôi nhễ nhại, tay và đầu gối rơm rớm máu, nhưng Bảo vẫn không nản và cười mãn nguyện.

Từ đó, sáng sáng, người dân nơi đây bắt đầu quen với hình ảnh một cậu bé đen nhẻm, thân hình gầy gò, ốm yếu mang một chiếc cặp xách lê từng bước chân nặng nhọc đến trường. Và, không ai đếm được đã có bao nhiêu bước chân của cậu bé tật nguyền vẫn ngày đêm miệt mài trên con đường này. Chỉ biết, đã 9 năm Bảo bò lê đi tìm con chữ trên đôi chân không nguyên vẹn. Và, 9 năm liền, Bảo đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến.


Em vẫn phụ giúp bố mẹ việc nhà.


Anh Hùng - bố của Bảo nhìn những tờ giấy khen mà nghẹn ngào: “Dù có khó khăn mấy đi chăng nữa, gia đình tôi vẫn cho cháu theo học đến cùng. Nhưng, sang năm cháu lên cấp 3, trường học quá xa, phải gần 10 cây số, làm sao Bảo đủ sức lê chân đến trường. Mà nó thì “lỳ” lắm, nó bảo sẽ tự đi bằng đôi chân của mình. Nhưng, tôi làm sao đành lòng. Những hôm trời nắng, cực đã đành. Còn những hôm mưa gió, đường nhão nhoẹt và trơn trượt, ai nỡ lòng nào nhìn con bò lê trong mưa gió như thế hở chú”. Rồi đột nhiên anh hỏi tôi: “Giá như có trường nào có chỗ ở nội trú nhận cháu vào học và cưu mang cháu thì tốt biết mấy. Tôi chẳng bao giờ đra khỏi luý tre làng nên không biết gì, có lẽ nhờ chú tìm hộ vậy.”

Ông nắm lấy tay tôi, thật chặt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chằng chịt dấu chân chim: “Bảo vẫn ngày đêm mong được đến trường bằng đôi chân tật nguyền của mình. Nhiều lần, tôi đã bàn với vợ đi mua cho cháu một cái xe lăn, để cháu đỡ cực hơn. Nhưng, cả nhà chỉ có 3 sào ruộng, lại phải nuôi 7 miệng ăn, cố gắng chắt chiu khỏi đói là may mắn lắm rồi. Lấy đâu ra tiền mà mua xe cho con. Nắng bỏng rát cũng như mưa tầm tã, cháu vẫn một mình đi đến trường trên con đường nham nhở. Những lúc như thế, lòng tôi quặn thắt”.

Rời khỏi nhà Bảo, đi qua những con đường ngoằn nghèo, gập ghềnh sỏi đá, tôi vẫn mường tượng ra đôi mắt sáng khi Bảo tiễn tôi ra về. Tôi đọc được trong đôi mắt đó một nghị lực phi thường và một niềm đam mê mãnh liệt. Tự hứa, sẽ góp phần thắp sáng ước mơ cho em, để đôi chân tật nguyền của em bớt nhọc nhằn trong hành trình đi tìm con chữ.

Hoàng Sang – Hoàng Hảo