A Sùng xuống núi
Trời sẫm chiều và bắt đầu có gió lạnh thì A Sùng cũng đã vềđến chỗ lớp học của lũ trẻ. Chống chân dừng xe trên sườn đồi phía sau mấy gian nhà, Sùng nhấn còi bim bim... bim bim.
Lặng ngắt! Không thấy thằng Nhật lon ton chạy ra đón "chú Sùng" như mọi hôm. Lớp học cũng không còn bóng đứa trẻ nào nữa. Cả khoảng sườn núi như bị bỏ hoang. Mọi hôm giờ này lũ trẻ học xong vẫn còn nán lại chơi với mẹ con cô Giang cơ mà?
Vòng xe ra phía trước, cửa đã khóa? Sùng gạt chân chống dựng xe rồi đến ngó qua vách. Chiếu đã cuộn đầu giường, sách vở trên bàn đã xếp lại. Sùng xuống bếp, nồi cơm mới nấu còn nguyên, vậy là mẹ con cô giáo chưa kịp ăn tối. Có chuyện gì rồi...
Cô Giang đem con đi đâu? Sùng quay xe, nổ máy. Chiếc xe Min phụt khói đen hộc lên như con ngựa điên lao ào xuống dốc rồi phóng ngược lên núi bên kia. Sương đã xuống dày và lạnh buốt. Sùng kéo kín cổ áo mắm môi xiết ga. Xuống dốc lại lên dốc, hết núi thứ nhất, hết núi thứ hai... Khe núi này, lúc trở về Sùng thoáng thấy bóng người mà không kịp nhìn. Xe ào lên nữa, nhanh nữa, gió ù ù thúc vào mặt vào tai buốt buốt. Đã gần ra đến đường lớn, cô giáo kia rồi! bóng cô giáo địu thằng Nhật sau lưng, vai khoác cái túi nhỏđang cúi gập người nhập nhòa trên triền dốc..
Phanh xe chặn trước mặt cô giáo, Sùng nói trong hơi thở gấp. Mặt trời đi ngủ rồi, trời lại rét, cô giáo còn mang thằng Nhật đi đâu? Mẹ tôi... mẹ tôi... Mặt tái mét và run bắn, cô giáo nói không ra lời. Lúc này có xe đâu? Cái mặt bé tí tái nhợt của cu Nhật dưới tấm mũ trùm ngoảnh ra nhìn ngơ ngác...
Lâu nay Sùng mến thằng Nhật. Đi xe ôm kiếm được tiền Sùng mua quà cho cu Nhật, lúc gói kẹo lúc cái áo. Sùng còn mang cả gạo, cả rau, nhà có thứ gì mang cho cô giáo thứđó. Không biết cô giáo có hiểu cái bụng Sừng không, còn cu Nhật... Cu Nhật quen và mến chú Sùng nhiều. Gần hai tuổi, nó chơi ngoan như con chó con, cứ một mình tha thẩn nơi mảnh sân hẹp với mấy hòn sỏi và cái ô tô bằng nhựa bé xíu do Sùng mua. Sùng chưa thấy mặt bố cu Nhật bao giờ. Từ lúc cô Giang đẻ nó cho tới giờ Sùng vẫn chưa thấy người đàn ông nào về thăm.
- Để tui đưa cô giáo đi! Sùng nói rất nhanh. Cô giáo ngồi lên đi... Dùng dằng một lúc rồi chiếc xe Min cũng được mẹ con cô giáo ngồi lên. Xe bò lên dốc ra đường lớn. Xe khách xuôi đã hết, đường xuống thị trấn còn xa... Không nghĩ gì nữa, Sùng mắm môi cho xe chạy tiếp.
- Anh Sùng về bản đi!... Mặc tôi...
Xe lao xuống dốc. Gió lạnh thổi ù ù... Có tiếng ô tô bên kia núi phía sau. Sùng từ từ phanh xe rồi xoay ngang giữa đường. Cô giáo lập cập ôm cu Nhật nép bên cạnh. Ô tôđã tới gần, Sùng đưa hai tay bắt chéo lên đầu, miệng hét dừng, dừng lại...! Ô tô phanh kít cạch. Người lái thò đầu quát: - Điên, muốn chết hả?
- Không muốn chết! Muốn đi xe về xuôi, cho người về xuôi... Sùng dứt khoát.
-Xe tải, không đi được, không đi được...
- Đi được... Không đi được thì xe ở lại... Sùng bám cửa xe nhảy lên. Mẹ cô giáo ốm nặng, phải cho cô giáo về thăm... Giọng Sùng rất đanh, mắt nhìn thẳng...
Lái xe nhìn Sùng lẩm bẩm, người ngồi cạnh cũng lẩm bẩm. Cuối cùng người ngồi cạnh nói thôi được, cho thằng bé lên đây, mẹ nó lên thùng...
- Tôi cũng đi! Sùng quay ra đẩy cái xe vào hốc núi cạnh đường, nhặt túm lá tấp lên rồi cầm tay cô giáo kéo lên thùng xe.
Xe chạy. Trên tay người lạ cu Nhật khóc ngằn ngặt. Nó nhoài người ra phía sau tìm mẹ. Khuôn mặt tin hin dàn dụa nước mắt của nó cứ dán mãi vào tấm kính, hai bàn tay bé như tay ếch đập đập chới với khi nhìn thấy mẹ nó. Cô giáo cuống quít, nói như không thành lời. Mẹđây, mẹđây...!
Xe vẫn lạo nhanh, cu Nhật càng gào to gọi mẹ. Tiếng gào của nó như vết dao cứa vào ruột gan Sùng. Không được, không được... Dừng! dừng lại!
Sùng vừa nói vừa đấm thùng thùng vào buồng lái. Người bế thằng Nhật quay lại Sùng đấm mạnh hơn. Xe dừng. Ông ta thả cu Nhật xuống ghế ngồi rồi mở cửa nhảy ra tức tối: Gì thế? Điên à?
Sùng nhảy xuống túm tay người đàn ông. - Để cô giáo vào trong với nó, ông ra sau... Giọng Sùng lành lạnh. Mắt Sùng xếch ngược lên...
Cu Nhật được mẹôm trong buồng lái Sùng mới cầm tay người đàn ông kêu lên phía sau. Xe bật đèn chạy. Qua tấm kính ngăn Sùng thấy cô giáo ôm cu Nhật ngồi cúi đầu sát cửa xe. Cô giáo đói, thằng Nhật cũng đói... Tới thị trấn, Sùng kêu to: Dừng, Dừng...! Gì nữa thế? Người đàn ông cạnh Sùng chừng như không chịu được nữa. Dừng để tui mua cái gì cho cô giáo và thằng cu ăn... Thì dừng, bọn tôi cũng phải ăn..
Xe dừng. Người nhà xe đi ăn cơm, Sùng xuống quán mua hai cái bánh mì, một hộp sữa và chai nước đưa qua cửa xe. Cô giáo cho cu Nhật uống sữa đi, cô giáo cũng ăn bánh mì đi... Cô giáo nhìn Sùng, ánh mắt rất lạ. Cu Nhật ôm vòi sữa nút ừng ực. Cô giáo cầm cái bánh mì chưa ăn quay lại nhìn Sùng: Anh... anh cũng ăn cái gì đi...
Sùng gật đầu rồi quay lại mua hai cái bánh mì và chai nước. Trên xe cô giáo đã ăn bánh mì. Sùng cũng nép hông xe nhai mì. Anh Sùng ăn rồi về bản nhé, vềđi kẻo tối. Cô giáo nhôđầu ra ngoài nhìn và nói.
Không trả lời, Sùng trèo lên thùng xe...
Người lái lên xe, nói đi thôi! Xe chạy suốt đêm. Mắt mở trừng, lần đầu tiên Sùng xuống núi. Trời tối, loang loáng bóng núi bóng rừng, Sùng dịch sát góc xe tránh gió, thức suốt đêm.
Trời sáng dần. Không còn núi, không còn rừng, chỉ còn nhiều cái ruộng và nhiều nhà cửa. Xe dừng, Sùng giật mình ngơ ngác. Xuống đi ông tướng, làm khổ tao... Người đàn ông trừng trừng nhìn Sùng.
Xuống xe, Sùng bế cu Nhật đi trước, cô giáo mang túi đi sau. Từđường cái về nhà cô giáo đi qua mấy cái ruộng, qua mấy bụi tre. Tới đầu ngõ, một bà già đi ra thấy cô giáo liền nói:
- Về chậm rồi con ơi..
Cô giáo òa khóc gạt Sùng chạy vọt lên... Sùng bế cu Nhật đuổi theo. Người đứng người ngồi chật cả nhà. Có nhiều tiếng khóc, nhiều người khóc. Mọi người ngoảnh ra nhìn cô giáo rồi nhìn Sùng và cu Nhật. Ai đó nói: Vợ chồng con cái nhà Giang về rồi. Tội nghiệp!
Cô giáo lách người nhào đến cái hộp gỗ giữa nhà. Sùng cũng bế thằng Nhật chen vào. Hộp gỗđựng người chết bên trên có bát cơm và quả trứng, chung quanh nhiều người ngồi trùm vải trắng. Một bà già đến buộc vào đầu cô giáo một mảnh vải trắng rồi quay ra buộc lép như thế vào đầu cu Nhật và đầu Sùng. Ai đó nói: Tối qua bà ấy còn nói thấy vợ chồng con Giang về... Nhiều người quá, mỗi lúc một đông. Ở bản không có nhiều người thăm người chết nhưởđây. Ai cũng đốt hương, khói mù mịt cả gian nhà. Nhiều người khóc quá, nước mắt Sùng cũng chảy mãi, chảy mãi... Sao Sùng khóc? Không biết. Có lẽ vì Sùng thương cô giáo Sùng vừa khóc vừa nhìn cô giáo nằm xoài bên cái hộp gỗ, tóc xõa tung, khóc không ra tiếng.
Cô giáo khổ quá... Nhà Sùng nghèo còn có đàn dê, còn có chiếc xe để Sùng kiếm tiền, cô giáo không có gì. Lâu nay Sùng thương mẹ con cô giáo nhiều bây giờ lại càng thương nhiều hơn. Nhiều người đặt cam chuối và tiền vào cái đĩa. Sùng cũng lục túi lấy tiền đi lại đặt vào đĩa.
Người ta khiêng người chết ra cái xe sơn đỏ sơn vàng... Sùng trao thằng Nhật cho cô giáo rồi ghé tay khiêng. Cô giáo trùm tấm vải trắng bế cu Nhật đi ngay sau Sùng, vừa đi vừa khóc hời hời. Ra đồi, người ta làm sao, Sùng làm vậy. Sùng đào đất, Sùng bưng đất. Sùng cắm que rào mộ và cùng mẹ con cu Nhật về sau hết.
Cúng ba ngày cho người chết buổi trưa, buổi chiều chị cô giáo nói công việc đã xong, sáng mai vợ chồng em đi được rồi. Đi mà lo công việc nhà nước..
Cô giáo nhìn Sùng, rất hiền, rất thương rồi quay ra nói với chị:
- Việc hương khói cho mẹ... chúng em nhờ chị...
Sáng hôm sau Sùng bế cu Nhật đi trước, cô giáo mang túi đi sau. Gần ra đến đường cái, cô giáo níu vai Sùng, miệng nói nhỏ, nhanh lên anh, nhanh cho kịp xe, lũ trẻ phải nghỉ học ba hôm rồi.
Tháng 1 năm 2011
Nguyễn Ngọc Lợi