Hàng Việt... góc nhìn từ chợ nông thôn
(Baonghean.vn). Để tìm hiểu mức độ "phủ sóng" của hàng Việt ở vùng nông thôn hiện nay, chúng tôi về những huyện thuần nông cách không xa thành phố.
Khảo sát tại chợ Rồng thuộc xã Nam Trung (Nam Đàn), chợ họp liên tục một tháng 30 phiên, chúng tôi nhận thấy ngoài mặt hàng nông sản sẵn có của địa phương, hàng tiêu dùng thiết yếu nội địa chỉ đếm trên đầu ngón tay (chủ yếu là đồ dùng học sinh, đồ nhựa của các nhà sản xuất như Thiên Long, Hồng Hà, Song Long)... Phổ biến nhất vẫn là hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc và hàng Trung Quốc giá rẻ.
Tại một đại lý tạp hoá lớn nhất chợ, chúng tôi cầm một túi bột giặt lên xem thấy chữ in nhoè, không hạn sử dụng, không nơi sản xuất với tên gọi ToMo; những sản phẩm khác nhìn qua cũng giống hệt về hình thức, kiểu dáng các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng khi xem kỹ nhãn mác thì chúng có tên na ná với hàng chính hãng, như: nước ngọt Pesi, nước rửa chén Sunlit, băng vệ sinh Kitex, bánh Phong Châu - làm nhái thương hiệu Hải Châu; hay đồ may mặc được nhái từ các hãng Hanosimex, Hanotex... Chị Nguyễn Thị Thái, chủ một quầy hàng tạp hoá ở xã Nam Trung, cho biết: "Ở đây chủ yếu chỉ có hàng gia dụng, và khách hàng thường ít quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ mà chỉ xem giá đắt hay rẻ, mua hàng theo thói quen"...
Ngoài ra, vẫn còn nhiều cá nhân lợi dụng "danh tiếng" của hàng Việt Nam chất lượng cao để tranh thủ bán hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tại chợ Vực ở xã Hưng Xá(Hưng Nguyên), thời gian gần đây thường xuất hiện các điểm bán hàng lưu động với đủ loại hàng, từ quần áo, chăn, ga gối đến các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như xoong, nồi, chảo... Tại điểm bán các loại nồi, chảo nhôm, khi xem kỹ không thấy có nhãn mác, cơ sở sản xuất; các sản phẩm được bán theo bộ, giá rẻ đến bất ngờ, chỉ 120.000- 140.000 đồng/bộ, gồm 1 mâm, 4 nồi to nhỏ các cỡ.
Theo một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP. Vinh thì, hiện tượng gian lận thương mại như không nhãn mác, hàng quá hạn sử dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... còn khá phổ biến trên địa bàn tỉnh ta, nhất là vùng nông thôn, khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Và lực lượng chức năng mới chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra hàng hoá tại những cửa hàng kinh doanh cố định, có quy mô tương đối lớn, còn ở các chợ buôn bán chưa được thực hiện thường xuyên, gần như đang bỏ trống.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng cần quan tâm hơn đến việc rút ngắn khoảng cách giữa thị trường nông thôn với thành thị, nhất là trong chiến lược quảng bá, kích cầu tiêu dùng. Các doanh nghiệp, nhà phân phối nên mở rộng thị trường, hướng tới việc cung ứng sản phẩm thiết yếu chất lượng, nhưng giá thành phù hợp với thu nhập ở nông thôn.
Ngọc Anh