Quê mình
Đưa con về thăm quê
Cha gặp lại tuổi mình ngày thơ dại
Mấy dãy ao làng sen còn thơm mãi
Hoa gạo rơi xao xác sân đình
Bến bờ nào cũng dội sóng sông Dinh
Xa ngái nào cũng mơ về rú Gám
Hạt giống đồng chiêm gieo vào tâm khảm
Vẫn xanh tươi nơi góc bể chân trời
Quê mình là vậy đó con ơi
Bát cơm con ăn, ân tình con gặp
Trải lòng ra với người chưa quen biết
Bởi yêu tin quý hơn cả bạc vàng
Bến bờ nào ông bà dắt con sang
Dòng đục dòng trong, câu thương câu giận
Nhớ cụ đồ xưa bút nghiên lận đận
Đỗ Trạng rồi còn lội ruộng vinh quy
Đất quê mình nâng bước cha đi
Để có con hôm nay trở lại
Như sông suối về nơi biển ấy
Lại góp mưa xanh mát mạch nguồn.
Nguyễn Thế Kỷ