Cầu thủ “chui”
(Baonghean.vn) Buổi chiều ấy, thần may mắn đã mỉm cười với tôi, cô bé ngốc nghếch, cao gần 1m65, có nước da đen như củi cháy.
Đang giữa hiệp một, đội bóng nam lớp 11B chúng tôi, một cầu thủ phải rời sân vì chấn thương. Mà không còn cầu thủ dự bị nào. Lớp tôi, toàn gái là gái, chỉ có 11 mống nam, vừa đủ sít sao một đội bóng.
Nhờ sự linh động của ban tổ chức, huấn luyện viên cho tôi vào thay. Chả là trong các buổi tập hỗn hợp cả nam và nữ, tôi thường được bạn bè trầm trồ: Hoa kều sức bật tốt và cái đầu không chê được. Quả thật, vào phút bù giờ cuối trận, cái đầu cắt ngắn ngủn của tôi đã đem lại chiến thắng cho đội 11B bằng một cái lắc nhẹ vượt qua tầm với của thủ môn bay thẳng vào lưới. Tỷ số 1-0.
Thế đấy, nhưng khi tôi hăm hở xin bố mẹ tham gia tập luyện trong đội bóng đá nữ thành phố, đúng là vấp phải bức tường bê tông.
Bố tôi trợn mắt, sửng sốt:
- Mày nói cái gì? Đá bóng à? Mày muốn gãy tay, què chân để tao nuôi báo cô, phải không?
Mẹ tôi rên rỉ như bị điện giật:
- Trời ơi! Con gái con gớm lại đì mặc xà lỏn chạy lăng xăng trước mắt bàn dân thiên hạ. Mày có định lấy chồng nữa không đấy?
Anh tôi cũng bảo thủ không kém, khuyên:
- Em nên ghi tên vào lớp học thêu thùa, phù hợp hơn. Bóng đá nam còn chưa ăn ai nữa là nữ.
Tôi vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, rồi vẫn bí mật tập luyện cùng đội.
Sáu tháng sau, đội bóng chúng tôi được thi đấu hữu nghị với đội bóng nữ của một thành phố kết nghĩa, ở xứ sở Hoa Anh Đào. Khỏi phải nói chúng tôi phấn khởi và hồi hộp như thế nào.
Nhưng vừa định lẻn đi thì bố tôi gọi giật lại:
- Này ở nhà đấy, chiều nay tao có khách. Lo ở nhà giúp mẹ mày cơm nước, còn định nhảy nhót đi đâu nữa?
Đến nước này, tôi đành phải thú thật.
Bất ngờ, bố tôi vui vẻ ra mặt:
- Bộ mày mà cũng được thi đấu với quốc tế à, ghê gớm nhỉ! Đã thế tao phải kéo ông khách ra sân bóng cổ vũ mới được. Đá cho cẩn thận con ạ. Phải giữ màu cờ sắc áo!
Mẹ tôi chạy ra, hét tướng lên:
-Thế ra lâu nay mày tập chui, tập nhủi giấu cả mẹ mày à? Cha con đẻ mày, nhớ giữ chân giữ cẳng rồi còn kiếm tấm chồng cho bố mẹ nhờ.
Anh tôi từ phái bảo thủ cũng chuyển giọng:
- Mau lên, anh đèo đi. Đấu quốc tế, chậm giờ là phạm luật đấy. Anh đã chuẩn bị cho mấy chai nước khoáng đây rồi...
Chuyện xẩy ra đã lâu rồi. Giờ đây tôi đã là tiền đạo số 10 của đội tuyển nữ quốc gia và những chuyến bay đã đưa tôi đi đến nhiều sân cỏ quốc tế. Con Hoa kều ngốc nghếch giờ cao hơn 1m7, có nước da đen bóng vì qua nhiều nắng gió, luôn đem lại niềm vui chiến thắng cho bố mẹ và người hâm mộ. Cứ sau một trận đấu, tôi lại điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, con là cầu thủ chui xin báo cáo…”.
Tú Quỳnh