Văn xuôi Nghệ An, những chặng đường

13/11/2011 16:03

(Baonghean) - Văn xuôi Nghệ An suốt những năm qua (cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI) đã đồng hành cùng với các loại hình văn học nghệ thuật khác, phản ánh hiện thực, cổ vũ, đồng hành cùng nhân dân tỉnh nhà xây dựng cuộc sống mới. Trong bài viết nhỏ này, thử điểm lại văn xuôi phát triển như thế nào để thấy rõ hơn diện mạo của nó.

Nếu tính thời gian hàng chục năm về trước, lúc chưa chia tỉnh, thì trong làng văn xuôi phải kể đến tên tuổi: Chính Tâm, Đặng Văn Ký, Hồng Nhu, Bá Dũng, Đức Ban, Hồ Hữu Nại, Nguyễn Xuân Phầu, Cảnh Nguyên... và một số nhà thơ có uy tín cũng viết văn xuôi, và được tặng thưởng về văn xuôi như: Trần Hữu Thung, Minh Huệ... Hầu hết các tác phẩm chủ yếu là tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, tập trung viết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội, phản ánh cuộc sống ở nhiều khía cạnh. Một số nhà văn có tác phẩm tiêu biểu như Bá Dũng với: "Bí mật trong khu vườn cấm", "Ngày phán xét", "Bí mật trên đồi Hổ Táng". Đức Ban với: "Ngôi sao hôm leo lét", "Đền thờ Thánh Mẫu". Hồng Nhu có nhiều truyện ngắn ấn tượng như "Thuyền đi trong mưa ngâu", "Gió thổi chéo mặt hồ", "Vịt trời lông tía bay về". Đặng Văn Ký có "Đôi bạn tù", "Bí mật suối Seo Cờ", "Ngổn ngang trần thế", "Nhà có thuốc thần". Chính Tâm có tiểu thuyết "Đoàn viên". Phải nói rằng các tác giả thời điểm ấy đã chịu khó bám sát, nghiên cứu, lăn lộn với thực tiễn, say mê sáng tạo văn học nghệ thuật nên đã đem lại một số thành công đáng kể.



Một số nhà văn Nghệ An tham gia trại sáng tác do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Tam Đảo, tháng 9/2011. (Ảnh tư liệu)

Trong những năm gần đây, sau thời gian chia tách tỉnh, văn xuôi tỉnh nhà có khoảng thời gian bị hẫng hụt, Hồng Nhu chuyển về Huế, Đức Ban về Hà Tĩnh. Đặng Văn Ký, Hồ Hữu Nại, Nguyễn Xuân Phầu, Chính Tâm... qua đời. Nhưng rồi đội ngũ mới cũng đã được hình thành, vững vàng dần lên với phong cách đa dạng, với Đàm Quỳnh Ngọc, La Quán Miên, Phan Thế Phiệt, Nguyễn Thị Phước, Nguyễn Ngọc Lợi, Kha Thị Thường, Đinh Thanh Quang, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Thế Quang, Hoàng Chỉnh, Hồ Thị Ngọc Hoài, Nguyễn Anh Tuấn, Lang Quốc Khánh, Minh Thư...

Phải nói rằng, đội ngũ văn xuôi tỉnh nhà được hình thành trong những năm đổi mới, chủ yếu các tác giả còn trẻ, nhưng chịu khó học hỏi, tiếp cận với thực tiễn nhanh, đổi mới văn phong, phản ánh cuộc sống mới và gặt hái không ít thành công. Tác giả trẻ Hồ Thị Ngọc Hoài đã đạt giải Nhất cuộc thi truyện ngắn của tuần Báo Văn Nghệ với truyện "Thung lam" năm 2007; Đàm Quỳnh Ngọc đạt giải thưởng dành cho tuổi trẻ của Hội Liên hiệp VHNT toàn quốc với tập truyện ngắn "Chuyện tình cuối thế kỷ" và tiểu thuyết "Miền đất cô đơn" đạt giải B cuộc thi Văn học dành cho tuổi trẻ của Nhà xuất bản Thanh Niên. Kha Thị Thường được tặng thưởng cho tập truyện ngắn "Chín bậc cầu thang" của Nhà xuất bản Dân tộc và Miền núi. Nhà văn Bá Dũng với kịch bản văn học "Một thời và mãi mãi" đã đạt giải B của Hội Liên hiệp VHNT toàn quốc năm 2005. Các tác giả Phan Thế Phiệt, Nguyễn Ngọc Lợi, Nguyễn Trung Thành, Đinh Thanh Quang... đã được giải thưởng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kết hợp với Hội Nhà văn và Hội Liên hiệp VHNT toàn quốc trao tặng. Tác giả Thế Quang mới xuất hiện với tiểu thuyết "Nguyễn Du" được phát hành rộng rãi trong cả nước, được giới phê bình đánh giá cao.

Và cũng thật đáng mừng là từ những năm có chính sách đầu tư tác phẩm chất lượng cao thì hầu hết các tác giả văn xuôi đều đăng ký viết truyện vừa, chuyện dài, và đều viết được. Đáng kể đến là những tác phẩm đã hoàn thiện nhưng chưa in ấn, phát hành, vì chưa có... bà đỡ. Đó là tiểu thuyết "Hồng nhan" của Phan Thế Phiệt, "Đoọc Mạy hoa vàng" của Nguyễn Ngọc Lợi, truyện vừa "Người Mường Xủng" của Vi Hợi... Từ những thực tế đó chúng ta nhận thấy chỗ mạnh, sung sức của từng tác giả, nhận rõ bước đường sắp tới của từng tác giả nói riêng, và con đường văn học (văn xuôi) nói chung của tỉnh nhà.
Điểm qua vài nét về một số tác giả và tác phẩm trên đây để nhận rõ hơn diện mạo của làng văn xuôi Nghệ An. Một số tác giả dần dần trở thành người viết chuyên nghiệp, nhanh chóng thay đổi cách viết, tiếp thu cái mới từ cuộc sống, nâng cao học vấn và đã đạt được những thành quả nhất định. Một số tác giả khác vẫn còn say mê sáng tạo về văn học, nhưng cách viết đã cũ, chậm đổi mới, hạn chế về vốn sống nên vẫn chưa ra khỏi lối mòn trong sáng tác... Hiện tượng nhân vật trong tiểu thuyết thường tròn trĩnh, thiếu chiều sâu nội tâm, chưa có đời sống riêng, quên hẳn nhân cách sống của con người là lệ thuộc nhiều vào môi trường, vận động phát triển không ngừng, hoặc có người đã tự lặp lại mình, sút phong cách sáng tác một cách dễ dàng.

Có một hạn chế nữa của văn xuôi cũng cần phải nói ra. Số lượng tác phẩm văn xuôi kể trên như thế cũng là nhiều, nhưng ít có tác phẩm tạo ra bản sắc riêng của vùng đất Nghệ An. Nói như thế không có nghĩa là văn xuôi chưa làm tròn bổn phận, chức năng, vai trò của mình? Ít nhiều tác phẩm đã có bản sắc riêng nhưng chưa thật đa dạng, kể cả tính cách, ngôn ngữ.

Nhà văn phải thật sự tâm huyết với vùng đất mình đang sống, hoà máu thịt với nhân dân mới hy vọng văn xuôi có chiều sâu, có những trang có nét riêng khó lẫn vào văn chương ở vùng đất khác. Trước những yêu cầu đặt ra cho văn xuôi trong thời gian tới, các tác giả cần phải đầu tư thời gian nhiều hơn nữa cho đề tài quan trọng đang theo đuổi, cần "tắm mình" vào thực tiễn cuộc sống, làm phong phú vốn sống, tạo nên chiều sâu của học vấn, nhận thức và tình cảm. Từ cơ sở đó, hy vọng sẽ có những tác phẩm văn học đặc sắc, độc đáo, thể hiện bản sắc riêng của Nghệ An mới có được.


Đàm Quỳnh Ngọc