Thơ

06/11/2011 15:27

Không hóa đá Vọng Phu

Bãi biển quê mình không thấy Vọng Phu
Sao thảng thốt bao ánh nhìn thăm thẳm
Những mắt quầng đau đáu trông vời biển
Nỗi u hoài phảng phất phía xa xăm.

Những mắt chờ níu kéo thời gian
Những nỗi nhớ không đủ lời mô tả
Chẳng buồn đâu vì Vọng Phu là đá
Dáng chị buồn cây lá cũng xác xơ.

Thổn thức cùng năm tháng cách xa
Nước mắt chị hay sương đêm nhòe ướt
Thời gian phủ khói sương lên mái tóc
Môi chị cười đâu còn dáng ngày xưa.

Biển bao dung xô sóng tràn bờ
Đong thương nhớ vào trong muối mặn
Đo xa ngái là mắt thuyền trông bến
Không hóa đá Vọng Phu-
vẫn dáng chị chờ chồng…

Lê Anh Phong




Về bên mẹ

Con lại về sau mùa lũ heo may
Câu đồng dao hao gầy nỗi nhớ
Hoàng hôn tím đong đầy buổi chợ
Cha lội chiều, đánh dậm bờ sông.

Cơn mua phùn rắc thêm ngọn gió đông
Đợt rét ngọt hùa cùng rét hại
Buốt chân mẹ, lòng con tê tái
Hội xuống đồng như bỏng nước, mẹ tôi.

Con lại về bên mẹ, mẹ ơi!
Tấm lưng thon giờ không thẳng nữa
Mùa gieo trỉa mẹ thường cúi thế
“Bán lưng cho trời”(*), dáng mẹ thân quen!

Vẫn bóng người chợ Sẻ, chợ Sen
Bao gian khó dồn lên vai của mẹ
Một thời đạn bom, một thời son trẻ
Cho ta thành hạt cát giữa mênh mông.
_______
(*) Thành ngữ
Nguyễn Viết Lợi




Giấc mơ cha

Rệu rã
những đường cày
lát cuốc
lật lên từng miếng đất khô

bụi tung
dấu chân trâu
không đầy mặt ruộng

giấc mơ cha
sấp ngửa cánh cò
bay trong chiều nhập nhoạng
nghe tiếng đàn con khua đũa
rát lòng...

Thành Giang




Hồn quê

Đừng tàn phá màu xanh của đất
Cứ hoang sơ ríu rít chim chiều
Suối cạn kiệt nỗi niềm khát vọng
Để muôn đời mang nợ tình yêu.

Mẹ thinh lặng hiền như bóng núi
Mắt xa xăm soi đón con về
Đời lầm lũi đầu nguồn cuối bể
Đến một ngày hóa đá dựng hồn quê

Lại Đăng Thiện




Nhặt sóng

Hàng cây thả sóng lá nhiều
Để cho em nhặt trong chiều mùa Đông
Trời thì thổi gió mênh mang
Làm se lạnh mát niềm mong ai về.

Cái gì cũng thấy yêu mê
Bàn tay run rẩy cũng vì gió thôi
Em đi nhặt sóng dưới trời
Lá chen chúc lá đã rơi nhẹ nhàng...

Trần Văn Thái