Những mái đầu bạc giữa phiên tòa
(Baonghean)- Một người chết, năm người vào tù và hàng chục người thân mất ăn mất ngủ vì đau xót. Đó là cái giá cho sự sĩ diện, nông nổi.
Tối ngày 18/2/2011, Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Chất (SN 1992), Trần Văn Tư (SN 1993), Lê Văn Lợi (SN 1992), Lê Văn Bình (SN 1988) cùng trú tại xóm 3 Tân Đức (xã Tân Thành, Yên Thành) rủ nhau sang xã Đức Thành chơi. Trên đường đi, cả nhóm nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Bắc (trú tại xã Đức Thành, Yên Thành). Được mọi người can ngăn nên hai nhóm bắt tay giảng hòa. Lúc nhóm của Hùng đi về lại bị nhóm của Bắc chặn lại và tiếp tục gây sự.
Được người qua đường can ngăn, nhóm của Bắc bỏ đi. Nguyễn Văn Hùng và các bạn đứng lại chơi một lúc và bàn nhau đi "đập" nhóm thanh niên xã Đức Thành. Cả bọn bàn bạc chuẩn bị hung khí rồi tìm chỗ chặn đánh nhóm của Nguyễn Văn Bắc. Chưa kịp đánh thì Hùng bị Bắc đánh vào mặt, hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả, Hùng rút chiếc kéo mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người Bắc. Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng ngày 27/2/2011 Nguyễn Văn Bắc đã tử vong do bị chèn ép tim, máu tụ ngoài màng tim sau khi bị đâm thủng cơ tim. Sau khi biết tin Nguyễn Văn Bắc chết, Nguyễn Văn Hùng đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã quyết định mở rộng vụ án và bắt giam đối với Nguyễn Văn Chất, Trần Văn Tư, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình.
Ngoài phòng xử án, một thiếu phụ bế đứa trẻ Ωm ngửa, vây quanh là 6 đứa trẻ tuổi từ 3-12, trong phòng xử có gấp đôi chừng ấy mái đầu bạc. Chỉ tay vào mấy đứa bé, Nguyễn Thị Thu H giới thiệu: "Th em Hùng, B em Tư, D em Chất... còn H là chị gái của nạn nhân Nguyễn Văn Bắc". Mang theo con nhỏ đến tòa, H chịu trách nhiệm "giữ trẻ" đàn em của những phạm nhân dùng kéo đâm chết em trai mình?! Chẳng có một khoảng cách thù hận nào giữa thân nhân của bị cáo và bị hại. Lũ trẻ hồn nhiên và H cũng vô tư trông trẻ.
Trong khán phòng, có 7 người đàn bà tuổi trên 60, ai cũng nước mắt ngắn, dài. 2 cụ già tuổi trên 70 run run đến bên các cán bộ công an hỗ trợ thi hành án xin được nói vài lời với cháu giờ nghị án. Bà Nguyễn Thị K, 73 tuổi khóc nấc nghẹn, xót xa chỉ Chất nói: "Nó là cháu đích tôn của tui đó, từ hôm xảy ra chuyện, cả gia đình không yên vì quá bất ngờ. Quá bàng hoàng khi biết tin, mẹ Chất đổ bệnh ốm liệt giường, thằng em đang học lớp 6 ngày nào cũng khóc vì nhớ anh".
Nguyễn Văn Chất cúi gằm mặt xuống sàn nhà không dám nhìn bà nội, thấy bố, mẹ gọi, nó vẫn lẩn tránh. Chỉ khi nghe tiếng khóc nức nở của mẹ, nó mới quay sang nói thật nhỏ: "Bà và mẹ đừng lo cho con, con xin lỗi...". Lời xin lỗi quá muộn màng, bởi cả gia đình đã có 6 tháng đằng đΩng chịu sự đau khổ khi nó ở trong tù chờ ngày lĩnh án.
Xót xa hơn cả là gia cảnh của Lê Văn Bình, mẹ chết, bố là bệnh binh chất độc màu da cam, cụt tay nhưng không được hưởng chế độ trợ cấp gì, cả nhà có 6 anh em. Các em Bình còn quá nhỏ, cuộc sống cơ cực chỉ trông vào nghề thợ xây của Bình. Vào trại giam, Bình để lại gánh nặng cho người bố không nghề nghiệp, sức khỏe yếu... Suốt giờ nghị án, Bình không dám đưa mắt nhìn người cha tội nghiệp. Ông không đủ sức khóc con, không có dịp len chân vào giữa những mái đầu bạc đang vây quanh nhìn mặt con, cháu. Rúm ró, buồn khổ, ông chỉ lắc đầu không nói, khóe mắt nhăn nheo đau khổ như hằn sâu thêm vết thương sầu não...
Chưa đủ tuổi vị thành niên, khuôn mặt non nớt của Trần Văn Tư khiến người mẹ tột cùng đau khổ. Khóc con không thành tiếng, chị không đủ sức trả lời bất kỳ một câu hỏi nào về con, người mẹ già của chị kể về nỗi khổ tâm của con gái khi biết tin Tư phạm tội. Án tù 5 năm của con trai vì được hưởng tình tiết giảm nhẹ không vơi bớt niềm đau của người mẹ còn có 3 đứa con trai còn nhỏ...
Chất, Lợi, Bình không trực tiếp đâm chết Nguyễn Văn Bắc nhưng nông nổi tiếp sức, gây nên náo loạn, kích động tính hiếu thắng, sỹ diện của Nguyễn Văn Hùng khiến Hùng lấy chiếc kéo đem theo đâm thẳng vào ngực trái gây nên cái chết tức tưởi của Bắc. Hội đồng xét xử Tòa án tỉnh ngày 11/1/2012 tuyên: Nguyễn Văn Hùng chịu án 12 năm tù, Nguyễn Văn Chất 8 năm tù, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình mỗi người 7 năm tù giam. Các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 80 triệu đồng.
Những gia đình nông dân thuần nông cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm vẫn phải vay mượn, tiết kiệm để khắc phục hậu quả cho con. Chưa kể đến việc thăm nuôi, tiếp tế, chỉ nghĩ đến việc thiếu bàn tay và sức vóc của các lao động đã đủ khốn khó cho họ rồi. Khi tòa tuyên án, những mái đầu bạc lại đồng thanh rung lên tiếng than khóc. Không biết những thanh niên bước ra từ phòng xử án có đem theo những nỗi lòng ấy vào trại giam để tỉnh ra và hối lỗi về bài học đắng cay của tính sỹ diện, bồng bột, hiếu thắng hay không...
Đạm Phương