Những vần thơ ấm lòng chiến sỹ
(Baonghean) - Chính ủy trung đoàn tôi tuy cũ người nhưng vui tính. Nghe đâu, ông là huyện ủy viên một huyện vùng Bắc Trung bộ - nơi những làn điệu chèo mượt mà, lắng lòng người nghe - được điều sang quân sự.
Ông mặn chuyện và có tính hài hước, ưa văn nghệ và có khiếu làm thơ. Nghe thơ ông, lính tráng chúng tôi như được gói lương khô 702 tăng lực, ai nấy cười tít.
Vào mùa chiến dịch, diễm phúc đơn vị nào được chính ủy Trang đi chỉ huy phối thuộc là tiểu đoàn ấy vui như được xem... văn công. Bởi trên đường hành quân, những câu chuyện: “quê tớ” và những vần thơ ông tức cảnh làm lòng cán bộ, chiến sỹ như ấm lại.
Ngày đơn vị làm nhiệm vụ trên đường 20 Quyết Thắng. Trọng điểm Xeng fan, Cổng trời, xóm Béng vô cùng khốc liệt. Lái xe Trường Sơn qua đó anh nào cũng phải nín thở, chuẩn bị xe, máy thật tốt để vượt cao điểm. “Cụ” Trang có ngay hai câu thơ khích lệ quân, sỹ trúng mà vui:
Tài già, dép rọ, kính cong,
Đi qua xóm Béng mắt trong mắt ngoài.
Lái loại xe Zin 130 của Liên Xô thời ấy, Tài già lái chính, còn lái phụ là những chú lính non tơ mới vào chiến trường có nhiệm vụ ngồi ghế phụ để nghe ngóng tiếng súng báo động của công binh và TNXP. Cứ ló đầu qua khung cửa để dễ “bắt” tín hiệu hoặc tiếng máy bay quân thù.
Ông cũng hóm hỉnh, trêu đùa lính tráng mình bằng thơ. Để lột tả tính cách của người lính lái xe Trường Sơn, bởi “Cục đất đặt lên buồng lái cũng cá tính”, ông nhẹ nhàng phê phán mấy anh tài già đã từng chinh chiến vượt ngàn gian khó nhưng nóng tính:
Anh hùng lại gặp anh hùng,
Gặp nhau không tránh nổi khùng đánh nhau.
Thời ấy, trên Trường Sơn đa phần là đường một chiều. Nên việc phân làn, điều tiết xe ra, xe vào các chốt công binh phải điều độ nhịp nhàng tránh các đoàn xe vận tải gặp nhau mà không có đường lùi vô cùng rắc rối. Hai câu lục bát của chính ủy nói đúng tâm trạng của lái xe nên ai nấy đều vui vẻ và thích thú đua nhau ghi vào sổ tay?
Trung đoàn 13 chúng tôi là trung đoàn cơ giới, cơ động chiến lược của đoàn 559. Được bộ dội Trường Sơn biết đến với mật danh “Trung đoàn Thép”. Cứ vào mùa mưa, đơn vị lại được lệnh hành quân ra Bắc an dưỡng và chuẩn bị xe, hàng để mùa khô nhập tuyến. Từ chiến trường ác liệt ra được miền Bắc XHCN, ai chẳng muốn về thăm nhà, nhiều đồng chí chưa được về đâm ra “tư tưởng”. Biết thóp, “cụ” Trang tức cảnh mấy câu thơ trong lớp học chính trị :
Trung đoàn 13 là Trung đoàn Thép
Không cho về phép là Trung đoàn nhôm
Cho về mấy hôm lại Trung đoàn Thép.
Cả đơn vị thuộc lòng mấy câu thơ phê bình ý nhị ấy của chính ủy, và cứ truyền tụng mãi những giai thoại về chính ủy Trang, trên mặt trận vận chuyển chiến lược...
Mãi đến bây giờ, vào ngày gặp mặt truyền thống trung đoàn, chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh “bố” Trang, người chính ủy già với:
Chống gậy hèo theo xe vận tải,
Mùa nối mùa suốt dải Trường Sơn.
Nguyễn Viết Lợi