NSƯT Bích Ngọc: Niềm biết ơn cuộc đời
(Baonghean) Khi gặp chị, ấn tượng lớn nhất chính là sự giản dị đến hồn nhiên. Hồn nhiên như giọng hát trong veo không cần kỹ thuật, như sự thuần phác của một người con đất Quỳnh Lưu lam lũ ngày nào...
Trong khoảnh sân rực rỡ nắng vàng trước quán cà phê nhạc Trịnh, Bích Ngọc tâm sự với tôi về một thời niên thiếu cơ cực. Nhà đông con, để đỡ đần cho người mẹ tần tảo, vất vả, từ nhỏ chị đã phải oằn mình với những gánh rau chợ quê nghèo. Ấy thế mà trời lại phú cho cô bé Ngọc sự nhạy cảm với âm nhạc cũng như một giọng hát trong vắt. Ngày ấy chỉ cần nghe một làn điệu dân ca trên sóng phát thanh chị đã có thể hát theo ngay, hát rồi thuộc, rồi lúc nào chị cũng ngân nga, khi ra đồng, khi nấu cơm, khi quảy gánh rau ra chợ sáng.
Thích rồi đam mê, để đến một ngày khi có một đám cưới gần chợ chị đã để lại gánh rau mà vào đám cưới xa lạ ấy để xin được hát. Người ta thường nói có những cơ duyên đã định đoạt cuộc đời con người. Sau bài hát ở đám cưới hôm đó, trong nhũng lời tán thưởng, những tràng pháo tay tưởng chừng không dứt có thầy giáo Trần Đức Dũng, là người chơi đàn. Chính thầy Dũng đã giới thiệu chị với thầy Hồ Đình Tá, Hiệu trưởng Trường cấp 3 Quỳnh Lưu 1. Thầy Tá đặc cách nhận chị vào trường rồi nhận làm con nuôi để được nâng đỡ một giọng ca trời phú. Và từ đây, cô bé Ngọc ngày nào đã được đứng trên sân khấu để thỏa nỗi đam mê ca hát. Lần đầu tham dự Liên hoan tiếng hát phổ thông toàn quốc cũng là lần đầu tiên chị đoạt luôn 3 giải thưởng lớn: Huy chương Vàng với ca khúc “Miền Trung nhớ Bác”, Giải “Người hát dân ca hay nhất” với “Hò chào xứ Nghệ” và Giải “Người hát bài về Bác Hồ hay nhất”.
Rồi chị đầu quân vào Đoàn Nghệ thuật Quân Khu 4, được đặc cách đi học ở Trường Văn hóa nghệ thuật quân đội. Ở mái trường này chị được các thầy cô rất yêu mến. Cô giáo Kim Phúc thường nói với chị: Em hãy gìn giữ giọng trời phú của em, không cần học kỹ thuật, những lần em trả bài chỉ cần hát như em cảm nhận về giai điệu, ca từ... Trong quá trình học tập ở một trong những cái nôi đào tạo tài năng âm nhạc của đất nước, chị đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng, nhiều sự ngưỡng mộ, nhận được nhiều lời mời hấp dẫn đầu quân cho các đoàn nghệ thuật lớn của Trung ương chị đều từ chối để được về với Quân khu.
Trong môi trường quân đội, tiếng hát của Bích Ngọc được chắp cánh bay xa, xa đến tận những vùng quê hẻo lánh, đến những vùng miền núi, hải đảo xa xôi... Ngẫm lại, chị thấy mình “giàu có” biết bao khi 4 lần ra với Trường Sa, có lần tình cờ gặp lại người bạn chăn trâu nay là một người lính đảo, được Bộ Quốc phòng tặng Huy hiệu “Vì Trường Sa thân yêu”! Để rồi những vùng đất mà chị đi qua bà con thương yêu gọi tên “Đoàn của Bích Ngọc”! Đối với chị, đời một người nghệ sỹ như thế đã là viên mãn.
Danh hiệu NSƯT trong năm nay là phần thưởng khát khao cống hiến và quá trình phấn đấu bền bỉ của chị. Đã gần 20 năm nghiệp hát nhưng giờ đây chị chỉ có một ước mơ được ra một đĩa đơn: Dân ca Nghệ Tĩnh, phần để gìn giữ như là món tài sản, phần để góp thêm cho việc gìn giữ những làn điệu dân ca ví, dặm...! Chị nói, chị biết ơn cuộc đời này nhiều lắm. Cuộc đời cho chị được hát, cho chị một gia đình hạnh phúc mà mỗi khi lui về sau rực rỡ của hào quang là những đứa con ngoan, là người chồng cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia.
Thanh Nga