Chùm thơ về Truông Bồn lịch sử
Minh Châu
Cõi xanh trong
(Nhớ Đinh Thị Vinh và các liệt sỹ Truông Bồn)
Nghìn đêm thức trắng cung đường
Mười ba khuôn mặt, khói hương một ngày
Rưng rưng lệ thấm trên tay
Ngọc Đoài, Quỳnh Ngọc heo may tóc thề
Gặp em rau nhót chân đê
Mớ cua, giỏ tép chợ quê tảo tần
Lớp tan phơi tấm lưng trần
Lội bùn gieo hái ống quần thấp cao
Thế rồi bom xé cầu Hào
Em tôi ra trận tiếng chào bỏng tay
Truông Bồn, Phương Tích, Truông Mây
Cọc tiêu - áo trắng, đêm dày đón xe
Bữa cơm mỳ độn măng tre
Tiếng cười xẻng cuốc trưa hè Mỹ Sơn
Mà tươi lại tuổi trăng tròn
Mà quên chết chóc tủi buồn riêng tư
Mà chia nhau một cánh thư
Chiến trường dài rộng khát bờ môi cong
Em tan vào cõi xanh trong
Nghĩa trang nước mắt thắp hồng hoa mua.
Võ Văn Thoan
Mẹ
Khúc nhôi mẹ ở Truông Bồn,
Tuổi xanh con gái gửi hồn cỏ lau.
Nắng sương dần khỏa buồn đau,
Vầng trăng thương mẹ ngõ sau sáng đền...
Mẹ ơi, sông núi còn nguyên,
Thời gian đừng nữa chất lên lưng còng!
Đô Lương, 2009 - Vinh, 2012
Phan Tất
Linh thiêng
Ngày ấy Truông Bồn
Chúng tôi gặp nhau
Chưa nhớ hết tên
Chưa kịp quen giọng nói
Em nối đường cho xe đi
Tôi mang theo màu áo trắng trong đêm
Và những bàn tay vẫy gọi
Giữa bình minh, đỏ lửa bom thù!
Tôi trở lại Truông Bồn đứng lặng chiều Thu
Em đã hoá thân thành Tượng đài liệt sỹ
Tuổi hai mươi - Anh hùng đánh Mỹ
Cho những dòng Lam xanh mát cánh đồng
Cho những Mỹ Sơn xanh sau ngày đạn lửa.
Màu áo trắng, tím đằm sâu nỗi nhớ
Linh thiêng huyền thoại Truông Bồn
Em đón tôi về, hương đỏ giữa chiều hôm...
Nguyễn Trọng Tuất
Cuối tháng Mười
Có một ngày lẻ cuối tháng Mười
Ngày Ba mươi mốt
Giặc Mỹ như lũ thiêu thân đột ngột
Trút hàng chục tấn bom xuống Truông Bồn.
Tuổi mười tám, hai mươi chưa kịp soi gương
Đã ngã xuống giữa đồi sim, mua tím
Khấn nguyện các em, những "cọc tiêu sống"
Đêm đêm mở đường.
Nước mắt, mồ hôi khoai sắn đời thường
Máu trộn đất thân vùi trong lửa nóng
Trước Tượng đài Chiến thắng
Bốn tư năm về gặp lại các em.
Đốt vào nắm đất cỏ thiêng
Mười ba ngôi sao
Khói hương cháy đỏ
Sừng sững Truông Bồn trái tim đang thở!
Ảnh: Sỹ Minh.
Cẩm thạch
Về Mỹ Sơn
Tôi trở về quê mẹ Mỹ Sơn
Nơi làm nên con đường huyền thoại
Giọng nói trong mười hai cô gái
San đường lấp những hố bom.
Đoàn xe qua rầm rập Truông Bồn
Em ở lại cung đường thông tuyến
Ai đếm được bom thù trút xuống
Có em đứng mũi chịu sào.
Bên tượng đài sương khói nôn nao
Người về với Truông Bồn đông lắm
Vẫn còn nghe tiếng cười em vọng
Hàng cọc tiêu di động đêm nào.
Bạn bè chờ đưa đón cô dâu
Bộ áo cưới đã thành kỷ niệm
Bông hoa hồng không cài ngực
Héo dần năm tháng người xa...
Trái sim tím bao mùa sim chín
Gió qua truông quanh quẩn bên đồi
Có phải hôm nay ta còn mắc nợ
Để Truông Bồn xanh mãi không thôi!