Nhà văn - nhà báo Vũ Trọng Phụng với thể phóng sự ở Việt Nam

04/12/2012 20:11

(Baonghean.vn) - “Tôi có cảm tưởng rằng, Vũ Trọng Phụng là nhà văn lớn, rất lớn, không kém nhà văn lớn nào của các nền văn học khác... Cho đến nay ở Việt Nam, chưa có ai viết phóng sự nhiều và hay như Vũ Trọng Phụng !”

(Tiến sĩ Peter Zinoman, nhà Việt Nam học người Mỹ)



Chân dung Vũ Trọng Phụng (1938)

Mấy thập kỷ đầu của thế kỷ XX, xã hội Việt Nam đầy những biến động dữ dội trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và văn học nghệ thuật. Điều này, trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống báo chí còn non trẻ của nước nhà.

Nếu như năm 1865, cả nước ta mới chỉ có một tờ Gia Định báo, thì đến đầu năm 1925 đã có 35 tờ báo. Bảy năm sau, năm 1932, con số này tăng vọt lên tới 132 tờ. Thời kì Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936 - 1939), báo chí càng phát triển rầm rộ và thể phóng sự, bằng nhiều con đường du nhập, đã dần có mặt, trở nên quen thuộc trong làng văn làng báo, được nhiều tác giả có tâm có tài học tập và vận dụng. Và một số tác giả đã thành danh ở thể phóng sự còn mới mẻ này.

Chặng đương lịch sử 15 năm (1930 - 1945) được các nhà nghiên cứu ghi nhận là thời kỳ phóng sự phát triển, để lại dấu ấn khó phai mờ, là sự đột biến về chất của hàng loạt tác phẩm phóng sự có khả năng phản ánh, bao quát khá toàn diện về màu sắc, diện mạo đời sống xã hội nước ta lúc bấy giờ.

Cùng với một số nhà báo nổi lên trong đó có Trọng Lang, nhà văn - nhà báo Vũ Trọng Phụng là một cây bút bén duyên và sớm có những tác phẩm để đời với thể phóng sự. Tác giả Trọng Lang đã cho xuất bản 2 cuốn “Làm dân” (1938) và “Những đứa trẻ” (1944). Còn Vũ Trọng Phụng, chỉ trong vòng 6 năm (từ 1933 đến 1938) đã để lại 7 thiên phóng sự: “Cạm bẫy người” (1933), “Kỹ nghệ lấy Tây” (1934), “Dân biểu và dân biểu” (1935), “Cơm thầy cơm cô” (1936), “Vẽ nhọ bôi hề” (1936), “Lục sì” (1937), “Một huyện ăn tết” (1938) (1). Và cả bảy thiên phóng sự này, đương thời đều gây những tiếng vang lớn. Viết lời tựa cho tác phẩm “Kỹ nghệ lấy Tây” (NXB Phương Đông, 1936), Phùng Tất Đắc hết lời ca tụng: “Cuốn sách này, tôi không muốn chỉ coi là một thiên phóng sự. Tôi muốn đặt nó vào hàng những công trình có ảnh hưởng xa rộng hơn, những công trình có thể vạch phương hướng cho văn nghệ, những công trình giúp được tài liệu cho đời sau khảo xét về thời buổi nay !”.

Trong loạt phóng sự vừa nêu, đề tài thành thị chiếm tỉ lệ đa số, áp đảo, bởi đó là sở trường của nhà văn Vũ Trọng Phụng, vừa phản ánh một hiện thực khách quan của xã hội: buổi giao thời của chế độ thực dân phong kiến, thành thị xuất hiện và nhanh chóng biến thành nơi tích tụ, điểm nóng, một đề tài rất phù hợp với thể phóng sự. Tại đây, ông đã bắt “đúng mạch” của con người, xã hội, nhân tình thế thái, để từ đó góp tiếng nói đặc sắc qua những phóng sự tâm huyết, trở thành “Ông vua phóng sự trên đất Bắc” - theo cách gọi vinh danh đương thời của Phùng Tất Đắc !

Những năm 30 của thế kỉ XX, xã hội ở Hà thành đầy ắp những tệ nạn. Mại dâm, nghiện hút, trộm cắp, lưu manh... nhan nhản. Các phóng sự như “Lục sì”, “Cơm thầy cơm cô”, “Cạm bẫy người”, “Kỹ nghệ lấy Tây” trực tiếp đề cập tới những vấn đề giàu tính thời đại: con người bị tha hóa, đồng tiền thống trị gây tác oai tác quái, cạnh tranh gay gắt làm cạn kiệt nhân tình...



Một số tác phẩm của Vũ Trọng Phụng xuất bản gần đây

Cụ thể hơn, hãy xem Vũ Trọng Phụng nói gì qua phóng sự ? Đấy là số phận bi thảm của những cô gái làm tiền, cuộc sống bần cùng của những con sen thằng ở, tệ cờ bạc rượu chè... như những căn bệnh vô phương cứu chữa. Phóng sự “Lục sì” có thể xem như một công trình điều tra xã hội học về tệ nạn mai dâm và hậu quả nghiệt ngã của nó. Con số 5.000 gái điếm chính thức trong một thành phố chưa đầy 18 vạn dân, chiếm tỉ lệ 3% dân số. Trong khi đó, cơ sở chữa bệnh gái làm tiền (lục sì) chỉ đảm nhận được 200 con người. Và cứ 4.000 trẻ con mới đẻ bị chết, thì trung bình chừng 1.000 đứa trẻ chết do bố mẹ bị bệnh giang mai, hoặc bị biến chứng của bệnh đó. Chung quanh thiên phóng sự "Lục sì", trên Báo Tương Lai số 11 năm 1937, trong bức thư ngỏ gửi một độc giả, Vũ Trọng Phụng bày tỏ: "Xin ngài hiểu cho rằng, viết thiên phóng sự "Lục sì", tôi không phải chỉ là một nhà văn, nhưng còn là một nhà báo. Nhà báo thì phải nói sự thật cho mọi người biết. Nếu một việc đã có thực thì bổn phận của tôi chỉ là thông báo cho mọi người biết, chứ không phải là lo sợ rằng cái việc làm phận sự ấy lợi hại cho ai ?".

“Nghề” lấy Tây cũng là một loại mại dâm trá hình, dài hạn, được Vũ Trọng Phụng mô tả cặn kẽ trong phóng sự “Kỹ nghệ lấy Tây”. Còn thiên phóng sự xuất sắc “Cơm thầy cơm cô” làm sống dậy thảm kịch của một đạo quân đói rách, từ các vùng thôn quê xa xôi kéo vào chốn thị thành kiếm sống bằng đủ mọi nghề. Con Sen Đũi đi ở năm 12 tuổi, đến tuổi 13 thì sự trinh trắng bị cướp đoạt. Xã hội Hà thành “đã cất tiếng gọi dân quê bỏ những nơi đồng khô cỏ héo để đến đây chết đói một lần thứ hai... Nó làm cho giá con người ngang hàng với giá loài vật, nó làm cho một bọn trẻ đực vào nhà Hỏa Lò và một bọn trẻ gái làm nghề mại dâm”. Phóng sự “Cạm bẫy người” thì chuyên về tệ nạn cờ bạc; không chỉ mô tả thuần túy các nhân vật, sự việc, Vũ Trọng Phụng còn mạnh bạo phanh phui bản chất tha hóa của con người trước sức mạnh tàn phá chưa từng thấy của kim tiền...

Nhà giáo, nhà nghiên cứu Văn Tâm, khi tìm hiểu thể loại kí của văn học Trung đại Việt Nam, đã khái quát thành hai đặc trưng cơ bản: Người thật, việc thật (tư liệu giàu tính chân thực lịch sử) và xuất hiện nhân vật trần thuật “cái tôi” của chính tác giả (2). Ngày nay, mặc dù thể loại ký đã có một lịch sử phát triển khá lâu dài thì hai đặc trưng cơ bản đó vẫn được giới cầm bút thừa nhận. Cái tôi trần thuật của nhà văn Vũ Trọng Phụng, qua phóng sự, đóng một vai trò quan trọng, có tác dụng dẫn dắt câu chuyện, rút ngắn khoảng cách giữa tác phẩm và người đọc và làm nổi bật cảm xúc thẩm mỹ. Cái tôi trần thuật ấy giàu tính khách quan mà vẫn uyển chuyển, lúc là chính tác giả lúc khác lại là nhân chứng, khiến bạn đọc luôn cảm thấy mình trong cuộc cùng nhà văn.

TS Trần Đăng Thao nghiên cứu cái tôi trần thuật của nhà văn họ Vũ còn nhận thức thêm cái tôi đó nhiều khi đã vươn tới giọng điệu bình luận sắc sảo, kín đáo, hay hàm ý trào phúng, phê phán sâu cay, bộc lộ trực tiếp nhận thức và thái độ của chính nhà văn trước sự vật và hiện tượng (3).

Trong văn xuôi tự sự, một số thể như bút kí, hồi kí, du kí, phóng sự, kí sự, nhật kí... có tên gọi chung là kí, nằm ở phần giao thoa giữa văn học và báo chí, chính luận. Sáng tác văn học thể kí, theo nhà nghiên cứu văn học Lại Nguyên Ân, thường thịnh hành vào các giai đoạn văn học sử ứng với thời kì lịch sử xã hội có sự khủng hoảng của các quan hệ cũ, nảy sinh một nếp sống mới, làm tăng cường sự chú ý đến việc miêu tả các thói tục (4). Văn học Việt Nam những năm 30 của thế kỉ XX là một ví dụ, ở đây ta chứng kiến sự nở rộ các tác phẩm phóng sự về nhiều tệ nạn xã hội đang có xu hướng “đô thị hóa” không cưỡng nổi, mà phóng sự của Vũ Trọng Phụng thoát thai từ đó là một dẫn chứng tiêu biểu và có sức thuyết phục ngày càng cao !

Với 27 năm của cuộc đời ngắn ngủi, trong đó có 10 năm cầm bút, nhà văn Vũ Trọng Phụng đã để lại một khối lượng đồ sộ truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, tiểu luận, và đặc biệt là loạt phóng sự... cho kho tàng văn học, báo chí nước nhà. Nội dung tư tưởng mang giá trị tố cáo mạnh mẽ xã hội trước Cách mạng (1945), cùng một nghệ thuật sắc bén, công phu và tài hoa đã khiến tác phẩm của ông đã, đang và sẽ có sức cảm hóa lâu dài, trong đông đảo các thế hệ độc giả trong và ngoài nước, nhất là đối với các nhà báo đang theo đuổi thể phóng sự.

Tại Chiến khu Việt Bắc, tháng 9/1949, nhà thơ Tố Hữu nêu một nhận xét rất đáng chú ý đối với giới nghiên cứu phê bình và bạn đọc vào thời điểm bấy giờ đang có nhiều cách đọc và hiểu nhà văn rất khác nhau: "Vũ Trọng Phụng không phải là cách mạng, nhưng cách mạng cảm ơn Vũ Trọng Phụng".

Dẫu lịch sử đánh giá văn nghiệp của nhà văn họ Vũ từ trước đến sau Cách mạng tháng 8, và cho mãi tới gần đây có lúc lên xuống, chỗ này chỗ kia còn thiếu thống nhất, nhưng dần dà ông vẫn là người "có một địa vị không ai tranh giành được". Và ở thể phóng sự, nhà văn - nhà báo Vũ Trọng Phụng trước sau vẫn rất xứng đáng với danh hiệu “Ông vua phóng sự đất Bắc”, một người “khổng lồ” của văn chương tả chân ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX !
____________________

(1) Xin xem các tuyển tập của Vũ Trọng Phụng xuất bản những năm đầu thế ki XXI như Lục sì (tập phóng sự, NXB Văn hóa- thông tin, 2002), Tuyển tập Vũ Trọng Phụng (phần phóng sự ở tập 1, NXB Văn học, 2005); Vẽ nhọ bôi hề (gồm những tác phẩm mới tìm thấy năm 2000, NXB Hội Nhà văn, 2000.
(2) Bài “Ông vua phóng sự đất Bắc với thể kí", in trong cuốn Vũ Trọng Phụng, phóng sự và tiểu luận, NXB Văn học, 2005, tr.8.
(3) Trần Đăng Thao, sách Đặc sắc văn chương Vũ Trọng Phụng, NXB Thanh Niên, 2008, tr.104
(4) Lại Nguyên Ân, 150 thuật ngữ văn học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2003, tr.179


Kim Hùng