Gửi những người con gái Truông Bồn!

25/10/2012 17:45

(Baonghean) Các chị ơi, bốn mươi bốn năm rồi! Tóc các chị có còn xanh, áo các chị có còn trắng như những ngày tháng gian khổ mở đường cho xe ta băng ra tiền tuyến nữa không? Trên quê hương Lam Hồng, các chị có thấy, áo trắng em thơ cắp sách đến trường...?


Ngày ấy, chị Tâm và anh Hoà thầm yêu nhau, hẹn nhau xuất ngũ rồi sẽ nên duyên đến răng long đầu bạc, chị Đang nhận thư người yêu từ phương xa, thao thức cả đêm còn chưa kịp đọc đã vội vác cuốc đi mở đường, chị Văn đau đáu nỗi nhớ thương mẹ già, em thơ, mẹ con tưởng ở gần nhau mà bỗng hoá trăm năm xa cách? Và chị nào khi ra đi trên tay vẫn cầm tờ giấy báo nhập học ở Hà Nội, vì đồng đội ở lại một đêm mà ước mơ dang dở? Bốn mươi năm ấy, có bao giờ chúng tôi ngủ yên? Có bao giờ chúng tôi thôi nhớ về các chị và một thời thanh xuân bị đánh mất? Có bao giờ chúng tôi thấy dằn vặt và mang nặng trên vai sự dày vò nhớ thương của người ở lại, khi mà tuổi xuân của các chị đã hy sinh để chúng tôi được sống, được yêu, được ước mơ?



TNXP san lấp hố bom ở Cầu Om (Đô Lương, Nghệ An) năm 1968.Ảnh internet.


Chị Thông - người Tiểu đội trưởng còn sót lại của Truông Bồn năm ấy, giờ đây đã bảy mươi tuổi. Truông Bồn ngổn ngang bom đạn, máu và nước mắt xưa, giờ cỏ đã lên xanh. Nhưng những dấu tích của một thời bi ai mà hùng tráng ấy đâu phải chỉ ghi lại nơi mồ xanh, đất đỏ? Chôn sâu và toả hương mãi mãi là nấm mồ của các chị trong lịch sử đau thương của dân tộc, trong bài học làm người dạy con cháu mai sau.

"Xe anh đi giữa đêm dày

Em ra mở lối cho ngày sáng lên

Sững sờ tay vẫy trong đêm

Áo em trắng quá anh nhìn

thêm thương..."

Từ Truông Bồn, dòng máu các chị hoà vào huyết mạch quê hương, nuôi cho trái tim chúng tôi lớn, dòng máu chúng tôi hồng. Từ trong bom đạn, tháng ngày của các chị cộng vào cho tháng ngày hoà bình của chúng tôi thêm dài và tuổi xuân thêm xanh. Các chị ơi, hồn các chị có linh thiêng, xin hãy về đây chứng kiến tuổi trẻ chúng tôi hôm nay lớn mạnh rồi, chúng tôi sống, yêu, ước mơ, học tập cho cả phần các chị năm xưa còn dang dở. Như thế, các chị có thấy phần nào được khuây khoả hơn không?


Có những nỗi đau không bao giờ nguôi, có những vết thương không khi nào ngừng nhức nhối, nhưng điều chúng tôi học được là phải lấy đau thương làm sức mạnh, động cơ để sống cùng với nỗi đau, và hơn cả thế, để cho máu thịt đổ xuống không là vô ích. Đất nước bây giờ đã kiến thiết xanh tươi rồi, những thế hệ cũng lớn lên, dần quen với cuộc sống thời bình nhưng không vì thế mà quên rằng bầu trời kia đã từng dày bom đạn. Sống là phải hướng về phía trước, nhưng không quên ta đến từ đâu, ta đã là ai trong ngày hôm qua... Và các chị ơi, Truông Bồn - chúng tôi mãi gọi tên!


Hải Triều (Mail từ Paris)