Chùm thơ các nhà báo - Báo Nghệ An

07/11/2012 16:11

Bùi Sỹ Hoa

Tắm biển ở Côn Đảo

Ở đây sóng lẫn vào vồng ngực biển

Gió bồng tóc em điều gì thật riêng

Ở đây cát lặng phắc nhắc thầm

Dưới chân mát trong không chỉ mặn nồng

Bao la biển cầm trên tay vỏ ốc

U u thời gian ký ức nổi chìm

Ở đây mây trời là là sóng trắng

Trăng xuống tắm vàng thẫm ướt

chiều buông.

Văn Quyền

Gửi về trong nớ

Xa lâu rồi, Hà Tĩnh ơi,

Dòng sông La vẫn lở bồi, đục trong

Bâng khuâng giữa ngã ba sông,

Ngàn Sâu, Ngàn Phố ngược dòng ai lên.

Bồi hồi sánh bước bên em,

Nước sông Lam nhuốm xanh trên núi Hồng.

Người tài sắc, phận long đong,

Lật trang Kiều ngẫm nát lòng mà thương!

Thong dong khắp nẻo quê hương,

Làng quê chen phố trên đường thênh thênh.

Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh,

Nghi Xuân, Can Lộc... đất lành níu chân.

Quê xa đã hoá nên gần,

Nghe con tim mách ta cần có nhau!

Nguyễn Văn Hùng

Bóng Sữa

(Tưởng nhớ nhà báo Ngọc Cương)

Anh trồng cây Sữa gọi bóng

Đặt bộ bàn ghế đá gọi bạn

Sưu tập thật nhiều thơ, báo bè bạn

Gọi chính mình

Rồi đột ngột ra đi

Lại vẫn trắng tay

Thông điệp bây giờ ơi hương khói

Mỗi bận thăm vườn ghé vội

Gặp cây Sữa đứng buồn thiu

Bàn ghế lên rêu

Liêu xiêu tủ sách...

Trước đá cũ gỗ cũ và giấy cũ

Mang mang như sắp bão bốn bề

Cầu một điều gì ở đây ư

Tôi cầu cho chị nuôi mãi bóng Sữa

Mỗi hoàng hôn còn biết ngóng người về!

Xóm Thành cổ Vinh, 2005-2012




Hoàng Chỉnh

Thuở ấy

Thuở ấy nhởn nhơ bướm trắng

Hoa chanh thơm ngát mùa đầu

Mải chơi cuối chiều mẹ mắng

Đường về cúi lặng nhìn nhau.

Chia tay, anh vào tuyến lửa

Chanh quê thơm trắng mùa hoa

Hết giặc anh về xóm xóm cũ

Nào hay em lấy chồng xa.

Mênh mang trong chiều cả gió

Ngẩn ngơ con bướm lạc bầy

Thuở ấy chanh vừa biếc nụ

Vườn anh, hoa trắng rụng đầy...



Phạm Thùy Vinh

Thư tháng Chín

Từ khi yêu anh, em vẫn luôn muốn biết

Anh đã làm gì, đã ở đâu, vào cái đêm Thu năm ấy?

Một đêm thu sau những ngày bão nổi

Ở hai góc vô cùng nhỏ nhoi của thế giới

Trong vũ trụ vô tận không có điểm mở đầu,
không có điểm kết thúc

Điều gì đã làm nên duyên phận giữa hai ta?

Có thể định mệnh đã hé mở cho anh bằng
một bông tóc tiên bỗng bừng nở trong vườn

Bằng tiếng đập cánh của con chim trú mưa
quệt vào cửa sổ

Heo may ngoài cánh đồng mang tới

một mùi hương xa lạ

Bí ẩn của đám mây hình chữ V

bỗng nhiên dừng lại ngang trời.

Cái khoảnh khắc của bông hoa, tiếng chim,
mùi hương, đám mây kia

Và có thể cả trong giấc anh mơ đã có

một miền đất chạm vào trí não

Ở một góc vô cùng nhỏ nhoi của vũ trụ

vô biên không tuổi

Tự mình em làm nên điểm khởi đầu

Đến cái đích nơi anh chờ đợi...