Biển ngọc, tình người và ý trời!
Đang cắm cúi tưới cây cho vợ thì thấy ông bạn thời cấp ba gọi điện:
- Cửa Lò không Triều ơi?
- Vi vu bát ngát kinh nhỉ, thành phần đại biểu có những ai đấy?
- Thì lại mấy thằng hội phỏm lớp 12G mình thôi, đi không?
- Đi luôn chứ ngán gì ai, hì hì!
Đúng là “ở hiền gặp kèo”, mình hí hửng chạy vào nhà báo cáo với vợ (đang nằm sơn móng tay), thế là vợ chồng con cái nô nức sửa soạn lên đường.
Cửa Lò dạo này thay da đổi thịt quá đi thôi, đường sá quang đãng, cứ cách một quãng lại thấy băng rôn, đèn nháy rực rỡ, chào đón khách du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và Lễ hội Sông nước Cửa Lò. Trên trục đường lớn chạy dài theo bờ biển, khách du lịch chạy xe đạp, xe điện tấp nập, từng nhóm khách đi bộ băng qua đường, đi ra bãi biển chỉ cách khách sạn chưa đầy 5 phút đi bộ. Mình tìm đến khách sạn mà ông bạn hẹn, thấy cả nhóm đang ngồi trò chuyện rôm rả, nhanh chóng lên nhận phòng rồi kéo nhau ra một nhà hàng trên bãi biển.
Mặt trời bắt đầu lặn, ngồi ăn hải sản tươi thơm mùi biển mặn mòi, ngắm hoàng hôn trên biển, nghe gió lùa mát rượi dưới bóng dừa thế này thì còn gì bằng. Đêm xuống, vẫn lác đác vài người đi tắm đêm, một con diều ai vừa thả chấp chới bay khiến khung cảnh càng thêm thơ mộng, vợ mình sung sướng ngả đầu vào vai mình, không còn phải khó chịu vì cảnh chèo kéo bán hàng rong “khủng bố” khách như hồi trước nữa. Công nhận Cửa Lò mình dạo này đổi mới quá, vợ con mình cười tươi như hoa làm mình cũng vui lây. Thế này thì tối nay mình đi họp hội phỏm với mấy chiến hữu cũng chẳng lo vợ nhằn, hì hì.
Sáng hôm sau, mình vừa loạng choạng đi xéo khoai về phòng vì ngồi xoè quạt cả đêm mỏi nhừ, đã thấy bà vợ mình mặt nhăn mày nhó: Trời mưa. Quái, tối qua trời đẹp thế mà sao sáng nay lại mưa như dở hơi thế này nhỉ? Khổ thân bà vợ mình hí hửng dậy sớm, diện bộ đồ tắm mới toanh. Ngó đầu qua phòng gia đình mấy ông bạn thì thấy nhà nào cũng trong cảnh tương tự, cực chẳng đã cả bọn đành líu ríu che ô, đi ra biển ăn sáng rồi... đánh bài, ngắm mưa.
Cửa Lò hôm qua tấp nập, rộn ràng bao nhiêu thì hôm nay im ắng, thưa thớt bấy nhiêu. Mấy bà bán tôm, cua, cá, mực tay ôm chậu, đội nón, mặc áo mưa thẩn thơ đi qua các quán hàng có phần vắng vẻ hơn mọi khi, chốc chốc có khách vẫy lại, thấy họ nở nụ cười hiếm hoi nhưng vẫn phảng phất nét buồn. Không chí choé, ồn ã mời chào khách, các bà túm tụm lại thành từng nhóm, đứng cách đó một quãng nhìn khách mua bán, chọn lựa, chờ đến lượt mình. Các chủ hàng ăn cũng không còn vẻ vồn vã, xông xáo như ngày thường mà ngồi đìu hiu, hẳn đang thầm nghĩ không biết bao giờ trời mới ngớt mưa. Hỏi chuyện bà chủ quán nơi nhóm bọn mình ngồi, bà thật thà nói bằng giọng “cá có đuôi, cà có cuống” đặc sệt:
- Bầy tui chuẩn bị là chuẩn bị rứa thôi chứ hầu như năm mô 30/4 Cửa Lò cũng mưa, khách Vinh có mấy mô, chủ yếu là khách ngoại tỉnh, khách từ các huyện xung quanh họ đặt phòng từ trước về là chính, cùng lắm sáng mưa chiều tạnh thì khách ở Vinh họ xuống ăn tối, dạo biển đêm. Năm ni còn có bắn pháo hoa, chơ mà ông trời nỏ thương chi bầy tui, cứ mưa mưa như ri thì pháo hoa pháo lá cấy nỗi chi!
Thế mới biết không phải cái gì mình tính toán, chuẩn bị kỹ càng đều nên cơm, nên cháo cả. Cứ trách sao tài nguyên du lịch tỉnh mình dồi dào mà nguồn thu từ Du lịch chưa cao, không phải vì không đầu tư đủ hay chưa đến nơi đến chốn, mà làm cái gì cũng phải có địa lợi, thiên thời. Với bối cảnh khí hậu khắc nghiệt, thất thường như tỉnh mình thì ngành du lịch nói riêng và các hoạt động sản xuất, kinh tế nói chung đương nhiên ít nhiều bị ảnh hưởng. Phải nhận định được rằng Cửa Lò không thua kém những bãi biển nổi tiếng khác trong nước là bao (thậm chí với một số nơi thì biển quê mình có phần trội hơn), nhưng nguyên nhân khiến Cửa Lò chưa phát triển hết tiềm năng không chỉ do con người mà do cả ông trời (không thể so sánh Cửa Lò với Nha Trang, Vũng Tàu là những nơi mà hoạt động du lịch biển diễn ra sầm uất quanh năm nhờ lợi thế về khí hậu).
Không thể nói rằng chuyến du lịch Cửa Lò của gia đình mình đợt nghỉ lễ này diễn ra một cách trọn vẹn. Không khỏi hụt hẫng, không khỏi mất hứng, nhưng cái bọn mình rút ra được là sự cảm thông cho những khó khăn khách quan trong công cuộc phát triển ngành Du lịch nói riêng và kinh tế của tỉnh nhà nói chung. Từ đó càng thương và cảm phục sự nhẫn nại, kiên trì, chịu thương, chịu khó của bà con vùng du lịch biển, những người miệt mài vượt lên cái khó của ông trời để Cửa Lò xứng danh “biển ngọc, tình người”!
Hải Triều (Email từ Paris)