Khoảng lặng sau những phiên tòa

12/07/2013 22:00

(Baonghean) - Mấy năm tham gia bảo vệ các phiên tòa hình sự, tôi hiểu rõ hơn về sự nghiêm minh của pháp luật. Những bản án có thời hạn hay những án tử hình là hình phạt thích đáng dành cho những hành vi phạm tội của các bị cáo. Thế nhưng, có những phiên tòa, đặc biệt là những phiên tòa xử án ma túy, những người làm công tác bảo vệ, hỗ trợ tư pháp như chúng tôi không khỏi day dứt bởi đằng sau mỗi bản án là số phận mờ mịt của những đứa trẻ vô tội. Những đôi mắt ngơ ngác, sợ hãi của những đứa trẻ - con của những tội nhân buôn bán “cái chết trắng” cứ ám ảnh chúng tôi mãi không dứt.

Đầu năm 2012, khi thời tiết vẫn còn nguyên giá lạnh, rét cắt da, cắt thịt, chúng tôi ngược lên huyện miền núi Kỳ Sơn - nơi cách trung tâm tỉnh gần 300km để tham gia bảo vệ các phiên tòa xét xử lưu động. Lần đầu tiên có phiên tòa lớn ở huyện, bởi vậy ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã kéo tới Trung tâm Văn hóa huyện - nơi sẽ diễn ra các phiên xét xử để theo dõi. Một người đàn bà khắc khổ, tay dắt đứa trẻ 3 tuổi, tay bế đứa khác chừng hơn 1 tuổi cố gắng chen vào hội trường nhưng bị giữ lại bởi quy định không để trẻ em vào khu vực xét xử, trừ trường hợp là người liên quan trực tiếp tới các vụ án.

Người đàn bà cố gắng diễn tả bằng thứ tiếng Kinh ít ỏi rằng 2 đứa bé này là con của bị cáo Vi Thị May - người phụ nữ sắp bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhìn 2 đứa trẻ, tội nghiệp cứ dán mắt về phía mẹ rồi mếu máo đòi vào, chúng tôi đành bố trí cho 3 bác cháu chiếc ghế gần cổng phòng xét xử.

Giờ nghỉ nghị án, hai đứa con của May cứ nằng nặc đòi vào với mẹ, còn May chỉ có thể hướng đôi mắt nhòe nhoẹt nước ra chỗ hai con. Mặc cho bà bác cố gắng giữ lại và liên tục dọa “các chú công an bắt” nhưng em bé 3 tuổi vẫn cố bứt khỏi tay bác rồi chạy ào vào chỗ mẹ, dù một cánh tay vẫn đang phải bó bằng lá rừng và treo vào cổ bằng một đoạn dây vải cáu bẩn. Quá bất ngờ, chúng tôi cũng không thể giữ cháu lại. Nhào vào lòng mẹ, em bé khóc nức nở, May cũng khóc. Hai mẹ con cứ ôm riết lấy nhau khiến cả phòng xét xử không khỏi xót xa. Nghe một chuỗi dài tiếng Thái mà em bé nói với mẹ, chúng tôi chẳng hiểu gì nhưng nghe da diết lắm.

Chồng May cũng đi buôn bán ma túy rồi chết trong tù về bệnh AIDS khi May đang mang thai đứa con thứ 2. Rồi chính May cũng dẫm vào vết xe đổ của chồng khi đứa con chưa tròn năm. Với số lượng ma túy quá lớn, mặc dù đang nuôi con nhỏ nhưng May không được phép tại ngoại. Hai đứa nhỏ phải gửi cho bà bác nuôi hộ. “Con chị bị ngã gãy tay chiều hôm qua, không có tiền đi viện nên tôi kiếm tạm mấy lá thuốc để băng bó cho nó”, người bác cho chúng tôi biết. 15 năm tù là mức án Vi Thị May phải nhận, cũng không hẳn là quá cao so với hành vi phạm tội của May. Thế nhưng 2 đứa nhỏ phải sống ra sao khi đã mất cha, giờ lại vắng mẹ, trong khi đó, người bác của chúng phải chật vật kiếm ngày 2 bữa cơm để nuôi mấy đứa con của mình và cả 2 đứa cháu?



Con gái của một tử tù chỉ có thể đứng nhìn bố từ xa.
(Ảnh chụp trong phiên xét xử ngày 26/3/2012 tại TAND tỉnh)

Ngày 24/6/2013 vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử vụ án Vũ Đức Mạnh (trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) cùng đồng bọn phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngán ngẩm thay, cả năm đồng phạm của Mạnh trong đường dây mua bán vận chuyển 70 bánh heroin xuyên biên giới Việt - Lào đều là phụ nữ. Tại phiên tòa, tôi bắt gặp những đứa trẻ bé xíu, trong đó có con trai của bị cáo Nguyễn Thị Nhung (trú tại Thị xã Thái Hòa) - một trong những mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam,) ngừng hút sữa, giương đôi mắt ngây thơ lên hỏi dì: “Răng mẹ không lại gặp cháu?”. Người dì nín lặng, cố gắng nén tiếng thở dài trong lòng, còn thằng bé vẫn phụng phịu “Chắc mẹ không yêu cháu nữa phải không gì?”. Còn trong hàng ghế dành cho bị cáo, Nhung và đồng bọn của mình chỉ cúi gằm mặt, mặc cho những giọt nước mắt rơi thánh thót xuống nền gạch.

Không chỉ có con của bị cáo Nhung mà còn có những đứa trẻ là con của bị cáo Đinh Thị Huệ (trú tại Tp Vinh), Nguyễn Hoài Thu, Nguyễn Thị Châu (trú huyện Quế Phong) cũng có mặt. Chúng tới tòa để được gặp mẹ và nuôi hy vọng mẹ sẽ trở về trong một ngày gần nhất. Thế nhưng, liệu chúng có hiểu rằng, với số lượng heroin khổng lồ ấy, đường về của mẹ chúng gần như đã khép lại vĩnh viễn? Phiên tòa bị hoãn để cơ quan điều tra củng cố thêm một số chi tiết của vụ án. Điều đó đồng nghĩa là những đứa trẻ ấy sẽ có thêm một lần được gặp mẹ mình, dẫu rằng cuộc gặp gỡ ấy chỉ có thể thực hiện qua đôi mắt nhòe nhoẹt nước của cả mẹ lẫn con.

Có những lần cùng đồng đội bắt đối tượng thi hành án, tôi cứ ám ảnh mãi về những đứa trẻ giương đôi mắt sợ hãi và đầy cầu khẩn hướng về phía những người mặc sắc phục cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ. Chuyện chẳng đằng, cha mẹ chúng mới không được hưởng sự khoan hồng của pháp luật dành cho những phạm nhân đang nuôi con nhỏ. Và những đứa trẻ bỗng nhiên trở thành “mồ côi” ngay cả khi bố mẹ vẫn đang còn sống. Chỉ khác rằng, cuộc sống mới của bố mẹ các em chỉ gói gọn trong 4 bức tường trại giam và họa hoằn lắm mới được gặp con mình trong vài phút ít ỏi thăm nuôi.

Mới đây, chúng tôi thực hiện lệnh bắt thi hành án đối với đối tượng Quang (trú tại phường Đội Cung, TP Vinh). Vợ Quang “nhập khám” đã được một thời gian về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quang cũng lĩnh 20 năm tù về tội danh này. Đáng lẽ ra Quang đã phải ngồi tù từ cuối năm 2011 nhưng xét hoàn cảnh 4 đứa con còn nhỏ, cần người chăm sóc nên Quang được hoãn thi hánh án. Một nách 4 đứa con nhỏ là quá sức đối với Quang, bởi vậy đầu năm 2013, 2 đứa con lớn đã phải gửi vào làng trẻ SOS, đứa thứ 3 được gửi cho bà cô họ hàng bên vợ nuôi. Đứa bé nhất mới hơn 2 tuổi ở với bố.

Chẳng những không nhận thấy được sự nhân đạo của pháp luật mà ngược lại, trong thời gian được hoãn thi hành án để nuôi con, với bản chất của một tên nghiện, Quang đã câu kết với những đối tượng khác tổ chức bán lẻ ma túy nên cơ quan chức năng buộc Quang phải chấp hành án để ngăn ngừa nguy hiểm cho xã hội. Lúc ập vào bắt Quang, nhìn đứa con cứ quấn vào chân cha khóc ngằn ngặt không chịu buông, rồi cả khi đối tượng đã được áp giải lên xe chúng vẫn chạy theo đòi cha, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Quang cũng khóc khi nhìn đứa con lũn cũn chạy theo sau xe. Rồi đứa trẻ cũng sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội hay được giao cho người thân nuôi dưỡng nhưng chúng tôi vẫn day dứt cho số phận của bé.

Những đứa trẻ ấy sẽ sống và lớn lên như thế nào khi ngôi nhà không còn hơi ấm của cha, của mẹ. Và tại sao chúng lại phải chịu thiệt thòi vì chính những lỗi lầm của các bậc sinh thành? Trong những bức tường của trại giam kia, chắc hẳn bố mẹ các em đang đau đớn, day dứt khôn nguôi bởi chính họ đã cướp mất tuổi thơ của con mình.


Bài, ảnh: Đặng Thanh Hòa (PC81- Công an Nghệ An)