Bà nội trợ đoạt giải Nobel văn học

11/10/2013 14:42

Murakami tiếp tục lỡ hẹn lần nữa với giải Nobel văn học khi vinh quang được trao cho nhà văn Canada Alice Munro - người tự nhận mình chỉ là một bà nội trợ.

Nữ tác gia Alice Munro và các tác phẩm của bà tại triển lãm sách ở Frankfurt - Ảnh: AFP, Reuters
Nữ tác gia Alice Munro và các tác phẩm của bà tại triển lãm sách ở Frankfurt - Ảnh: AFP, Reuters

Công bố giải thưởng chiều hôm qua, Viện hàn lâm Khoa học hoàng gia Thụy Ðiển mô tả bà Alice Munro, 82 tuổi, là "bậc thầy truyện ngắn đương đại". Bà Munro viết nhiều thể loại, nhưng truyện ngắn đã làm nên tên tuổi của bà. Trong những năm qua, bà xuất bản nhiều tập truyện ngắn nổi tiếng như Who do you think you are (1978), The moons of Jupiter (1982), Runaway (2004), The view from Castle Rock (2006), Too much happiness (2009). Tập truyện ngắn Hateship, friendship, courtship, loveship, marriage (2001) được đạo diễn Sarah Polley chuyển thể thành bộ phim thành công Away from her năm 2006. Tập truyện ngắn gần đây nhất của bà là Dear life (2012). Alice Munro là cái tên còn khá mới đối với những người yêu văn học Việt Nam. Năm 2012, Nhà xuất bản Nhã Nam xuất bản tuyển tập truyện ngắn của bà, mang tên Trốn chạy, do Trần Thị Hương Lan chuyển ngữ.

Viết truyện từ năm 11 tuổi

Bà Munro sinh tại tỉnh Ontario (Canada) năm 1931, học báo chí tại ĐH Tây Ontario, nhưng công việc học hành lỡ dở khi lấy chồng năm 1951. Năm 11 tuổi bà đã quyết định sẽ trở thành nhà văn và bắt đầu viết truyện từ đó.

Dù vậy mãi đến năm 1968 mới xuất bản cuốn sách đầu tiên. Đó là tập truyện ngắn Dance of the happy shades.

Các truyện ngắn của Munro thường lấy bối cảnh là môi trường thị trấn nhỏ ở Canada, nơi các nhân vật chính phải vật lộn, đấu tranh để được xã hội chấp nhận, dẫn tới những mối quan hệ đổ vỡ, những xung đột đạo đức giằng xé. Truyện của bà chủ yếu mô tả những diễn biến thường ngày, không giàu kịch tính nhưng luôn lóe lên ánh sáng của trí tuệ, của những khoảnh khắc giác ngộ. Các nhân vật nữ của bà thường rất bình dị giống như chính bà vậy.

"Bà Munro không phải là người giao thiệp rộng và nổi bật trong xã hội. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng và chẳng bao giờ đi quảng bá sách của mình" - AFP dẫn lời nhà phê bình văn học Mỹ David Homel nhận định. Nhà văn Munro cũng luôn thể hiện một sự khiêm nhường đáng quý. "Tôi nghĩ tôi viết truyện thành công bởi tôi chẳng có tài năng gì khác - bà giải thích trong một cuộc phỏng vấn tải trên trang web YouTube - Tôi không thật sự là người trí thức. Tôi chỉ là bà nội trợ thường thường. Tôi không bao giờ chú ý đến những thứ gì khác, do đó cuộc sống không ảnh hưởng đến tôi như đến những người khác".

Bà gặp người chồng đầu tiên James Munro khi còn đi học và họ cưới nhau rồi chuyển đến Vancouver, sinh ba cô con gái. Năm 1963, họ mua một căn nhà ở Victoria, mở một hiệu sách có tên Munro’s Books. Tác giả Allan Fotheringham mô tả Munro’s Books là "cửa hiệu sách tuyệt vời nhất Canada". Bà Munro đã đoạt rất nhiều giải thưởng văn học danh giá ở Canada, trong đó có giải Governor General’s Award. Truyện ngắn của bà thường xuất hiện trên những tạp chí nổi tiếng như The New Yorker hay The Atlantic Monthly.

Năm 2009, bà được tôn vinh với giải thưởng văn học uy tín Man Booker International Prize. "Bà viết về phụ nữ, nhưng không hề bêu xấu đàn ông" - nhà phê bình văn học Homel đánh giá. Chủ đề và văn phong của bà Munro khiến bà thường được so sánh với tác giả Nga Anton Chekhov, một trong những nhà văn chuyên viết truyện ngắn vĩ đại nhất trong lịch sử văn học. Bà Munro nói bà thích viết về những "khía cạnh ẩn giấu" của các mối quan hệ.

Bà chủ yếu lấy bối cảnh truyện ở Canada bởi "tôi sống ở đây với một sự khó chịu mà tôi không thể có được ở một nơi khác mà tôi không biết rõ bằng". Bà giải thích trong truyện của bà không có sự phân biệt giữa chủ đề lớn hay chủ đề nhỏ. "Những điều chủ yếu, những sự xấu xa, tồn tại trong thế giới có mối quan hệ trực tiếp với những xấu xa tồn tại xung quanh chiếc bàn ăn, nơi người ta đối xử với nhau" - bà nhấn mạnh.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo New York Times hồi đầu năm nay, bà Munro tiết lộ có thể bà sẽ không sáng tác nữa. Bà cho biết mình muốn nghỉ ngơi và tập truyện Dear life có thể là tác phẩm cuối cùng của bà. Khi trao giải cho bà hồi năm 2009, ban giám khảo Man Booker mô tả: "Bà đem lại chiều sâu, sự thông thái và sự chính xác cho mọi truyện ngắn theo cách các tiểu thuyết gia phải mất cả đời để đưa vào tác phẩm của họ. Mỗi lần đọc Alice Munro là một lần học được những điều mà bạn chưa bao giờ nghĩ đến trước đó".

Theo Tuổi trẻ - TH