Hãy để chúng con đi đúng đường hướng!
(Baonghean)- Hàng trăm năm nay, những người công giáo vẫn đi lễ nhà thờ, thường xuyên cầu nguyện để có cuộc sống yên bình. Chúng con thờ phượng Chúa ở mỗi lúc, mỗi nơi. Một hiện thực không thể chối cãi, những người công giáo đang được hưởng những gì tốt đẹp nhất mà Nhà nước Việt Nam đem lại. Chúng con được tự do hành đạo theo đúng nghĩa của một đạo giáo chân chính.
Vậy mà thời gian gần đây, rất tiếc có những vụ việc mà theo chúng con nó đi ngược lại hoàn toàn đường hướng của KiTô giáo. Một số vị “chủ chăn” đã đi quá xa so với những gì mà đường hướng của KiTô giáo truyền dạy. Lòng yêu người ở đâu, khi có những linh mục tuyên bố “Tuyệt đối cha mẹ không được liên lạc, qua lại với con cái và từ bỏ con cái nếu con cái của họ xây dựng gia đình với kẻ ngoại đạo”, soi lại thì không thấy lời Chúa dạy phải ruồng bỏ con cái như vậy? Sao có những cha lại gây chia rẽ từ trong lòng chúng con. Vì một lý do nào đó không đến nhà thờ dự thánh lễ được, thì một số linh mục lại bảo chúng con khô đạo, để rồi hướng cho những giáo dân hiểu chưa tường tận giáo lý xa lánh họ. Nhưng cha ơi, Thiên Chúa dạy “Khi không đến nhà thờ mà đọc kinh chung cùng các bộn đạo được, thì có bao nhiêu người trong nhà hợp lại mà đọc kinh chung với nhau, không nên bỏ đọc kinh vì vội việc nọ, việc kia”. Chúng con vẫn nghe lời Chúa, chúng con vẫn giữ đạo, để rồi chúng con có cuộc sống bình yên.
Cuộc sống của chúng con thực sự bị xáo trộn khi nghe những chuyện các con chiên tham gia gây hấn với chính quyền, biểu tình chống đối, để rồi hậu quả là kinh tế bị khánh kiệt, mất tình cảm làng xóm, anh em. Để rồi những người anh em không đồng đạo nhìn chúng con với một con mắt khác thưa các cha, chúng con không được gì, chỉ cảm thấy chuốc vạ vào thân, khổ đau, nơm nớp lo sợ chính quyền sẽ xử lý khi mình vi phạm pháp luật.
Chúng con cũng đọc, cũng nghe lời Chúa là “đức tin mà không hành động là đức tin chết”, nhưng theo chúng con hành động ở đây là rao giảng tin mừng, sống thật tốt giữa đời thường để rồi Danh Chúa đến được với tất cả mọi người. Vũ khí của người KiTô giáo là đức tin và bộ tràng hạt chứ đâu phải gậy gộc, liềm hái, giáo mác, gạch, đá?. Theo chúng con, những thứ đó là dành cho Nhà nước chuyên chính vô sản để họ bảo vệ vững chắc Tổ quốc mà chúng con đang được hưởng nền hòa bình như ngày hôm nay. Nên chăng chúng ta chỉ cầu nguyện vì đức tin của chúng ta, tin vào Chúa, tin vào đời sau sẽ có ngày phán xét, nếu chúng con gây hấn, hận thù, thì xin hỏi các cha, chúng con có được vào nhà Chúa hay không? Bởi Thiên Chúa không dạy chúng con như vậy?
Tại sao có linh mục lại nổi nóng sẵn sàng bạt tai những thanh niên, thóa mạ những người già, bậc cha chú. Thưa các linh mục, cha của chúng ta ở trên cao sống từ bi lắm, dân dã lắm. Đức GiêSu đã làm phép rửa, ngài đã trực tiếp rửa chân cho các môn đệ, ấy vậy mà trong thực tế chúng con không thấy những cảnh tượng thân mật như vậy. Chúng con đã tận mắt chứng kiến những bất đồng nhỏ ở các giáo xứ, giáo họ trong các trường hợp cho đất, hiến đất, đóng góp xây dựng nhà thờ, nhà nguyện.
Chúng con đồng ý là trách nhiệm đóng góp xây dựng là của tất cả mọi giáo dân, nhưng điều kiện kinh tế của chúng con còn chưa khá giả, thì chúng con chỉ đóng góp được ít thôi, nhưng tại sao lại có hiện tượng so sánh, để rồi trong chúng con lại có những xích mích, có những ganh tỵ. Hiện tượng này khá phổ biến và ngày càng rõ khi những giáo dân nghèo tiến hành một số thủ tục bình thường trong giáo luật thì lại khó khăn, còn những người giàu có, đóng góp nhiều cho nhà thờ thì một số linh mục lại tích cực, chúng con buồn lắm mà không biết kêu ai!?
Tại sao có những linh mục không thực hiện là trung tâm hòa giải, để không xẩy ra những sự việc đau lòng ngay trong lòng giáo dân, giáo xứ. Có hiện tượng thóa mạ cả người nhà linh mục, khinh bỉ họ khi họ bất đồng ý kiến trong việc nhường đất, hiến đất cho nhà thờ. Thậm chí đau khổ hơn, trước đó gia đình họ được tung hô, được ca ngợi bởi những đóng góp, hy sinh, nhưng chỉ vì một bất đồng nhỏ mà gia đình họ phải chịu sự ghen ghét của một số giáo dân, mà đứng đằng sau đó là ai? Thật là kinh hoàng khi đạo đức công giáo đang bị xói mòn.
Chúng con cầu nguyện và mong muốn các Đức giám mục, các linh mục hãy hướng chúng con trở thành “Khí cụ bình an của Chúa, để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm”. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình.
Người anh em cùng đức tin