“Thư chung”... “cho tôi”

08/09/2013 01:37

> Khởi tố vụ án hình sự về các sự việc xảy ra tại Nghi Phương (Nghi Lộc) trong các ngày 30/8, 3/9, 4/9 năm 2013
-->>Lại diễn trò vu khống, kích động

Trước hết, Thư chung thường được công bố vào những ngày lễ trọng, sự kiện quan trọng của Giáo hội, giáo phận với mục đích định hướng hoạt động tôn giáo thuần túy mà chủ yếu là hoạt động đời sống tâm linh, loan báo tin mừng. Tiêu biểu là Thư Chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân cả nước sau Hội Nghị các giám mục toàn quốc tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ 24 - 4 đến 1-5-1980. Trong đó khẳng định: Là Hội Thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, những người Công giáo Việt Nam quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc hòa mình vào cuộc sống hiện đại của đất nước, đồng hành với dân tộc, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng với dân tộc mình.

Hay trong Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa 2010 gửi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam với tựa đề: “Cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống” tiếp tục khẳng định: “Là công dân một đất nước, người Công giáo Việt Nam có bổn phận yêu mến và xây dựng quê hương”. Hoặc Thư chung của Tổng Giám mục Giáo phận Huế về đại lễ kỷ niệm 150 thành lập Giáo phận Huế vào tháng 12/1999 cũng mang tính chất loan báo tin mừng và lời chào “Ân sủng và bình an”.

Vậy mà, cái gọi là “Thư chung” gửi tới “quý Cha, quý Tu sỹ nam nữ, quý Chủng sinh và toàn thể cộng đồng Dân Chúa thuộc giáo phận Vinh” ngày 6/9 của ông Nguyễn Thái Hợp ngay từ phần mở đầu đã mang màu sắc kích động, vu khống, bóp méo sự thật. Mặc dù đã được các cấp chính quyền đề nghị phối hợp cùng giải quyết vụ gây rối của một số giáo dân quá khích tại trụ sở UBND xã Nghi Phương, nhưng ông Hợp đã không hề xuất hiện, mà để mặc cho các giáo dân “muốn làm gì thì làm”!? Để rồi khi những giáo dân quá khích vi phạm pháp luật và bị thương bởi chính những hành động thái quá của mình thì ông ta lại tỏ ra “xót xa” thương cảm“những giọt nước mắt và máu của người dân lành đã phải đổ xuống, vì vụ đàn áp tại giáo xứ Mỹ Yên, thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An”.

Ông ta còn đổ lỗi là “Nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay để án ngữ lối vào trụ sở UBND xã Nghi Phương”. Như ông ta nói “nhà cầm quyền bày binh bố trận”, thì chẳng hóa ra là Chính quyền đã “kêu gọi” người dân kéo nhau lên trụ sở để “đàn áp” họ à!? Ai đã “xúi giục” người dân đi “đòi” người với cái gọi là “bản cam kết” không có giá trị? Chính trong nội dung của “Thư chung” đã trả lời cho câu hỏi này“việc cầu nguyện này sẽ tiếp tục cho đến khi các nạn nhân bị bắt được thả”.

Đến đây, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để khẳng định ông Hợp đã cố tình dối lừa các giáo dân. Vì hơn ai hết, ông là người biết rõ các bị can sẽ không được thả, khi chưa có sự bảo lãnh của Tòa giám mục với cơ quan điều tra Công an Nghệ An (điều này đã được lãnh đạo Công an Nghệ An trả lời ông trong cuộc làm việc ngày 30/8/2013). Cũng chính ông là người đã khăng khăng nhất định không chịu đứng ra bảo lãnh cho những con chiên được tại ngoại cùng với gia đình. Thay vì hành động cụ thể là bảo lãnh thì ông không chịu làm, để rồi giờ đây ông lại dùng lời nói suông hòng cầu cho “các nạn nhân bị bắt” được thả thì thật là nực cười.


Nực cười hơn, ông còn “Tha thiết mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hy sinh cũng như có những hành động cụ thể biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới với các nạn nhân của bạo lực”. Đến đây thì “cái đuôi” của sự “tiền hậu bất nhất” đã lộ ra. Chưa hết, trước đó khi trả lời phỏng vấn của Đài Châu Á tự do về vụ việc xảy ra ở Giáo xứ Mỹ Yên, người “chủ chăn” của giáo phận Vinh đã tỏ vẻ hiểu biết và thiện chí khi bày tỏ rằng: “Giáo hội chủ trương đối thoại không chủ trương dùng bạo lực”. Vậy mà, khi sự việc tạm lắng xuống thì chính ông lại “đổ thêm dầu vào lửa”bằng cái gọi là “Thư chung" kêu gọi giáo dân “dâng những hy sinh cũng như có hành động cụ thể”?.



Người dân cố tình chen lấn, tràn vào trụ sở UBND xã để gây rối.

Không biết ông muốn giáo dân phải “hy sinh” vì cái gì? và “hành động cụ thể” như thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục gây rối và hỗn loạn ư!? Vì hai cá nhân vi phạm pháp luật đã bị khởi tố và cũng đã thành khẩn nhận tội? Hay là như “Thư chung” ông kêu gọi “cho tôi”?


Lẽ nào chỉ vì “cho tôi” và 2 cá nhân vi phạm pháp luật mà ông đã công bố hẳn một “Thư chung” để kích động, đẩy những giáo dân lương thiện trong đó có cả phụ nữ và trẻ em phải sử dụng đá, gậy gộc, hung khí để tấn công, bao vây, uy hiếp cán bộ chính quyền, bắt giữ người trái pháp luật, rồi rơi vào vòng lao lý?


Đáng ra với bổn phận “chủ chăn” của giáo phận, chăm sóc phần hồn cho con chiên, ông Hợp phải đứng ra giáo dục, dẫn dắt Cộng đoàn giáo dân Giáo phận Vinh sống “phúc âm”, để “gặp Chúa trong lòng dân tộc”. Nhưng ở đây, ông lại lợi dụng vị thế của mình, lợi dụng đức tin để ra cái gọi là “Thư chung” nhằm lừa dối, kích động, xúi giục những người giáo dân nhẹ dạ chống đối lại chính quyền, gây bất ổn tại chính nơi mình đang sinh sống.



Người dân tụ tập thách thức chính quyền, gây cản trở giao thông

Là một Giám mục, ông không thể không biết “người công giáo tốt trước hết phải là người công dân tốt”; là Chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình Hội đồng giám mục Việt Nam, ông cũng thừa biết nếu xảy ra bất ổn, vi phạm pháp luật thì không ai khác chính người dân sẽ hứng chịu mọi thiệt thòi.

Ông có biết, mấy năm gần đây, giáo phận Vinh có ý định chuyển Nhà thờ Trại Gáo thành trung tâm văn hóa của địa phận, nên việc huy động đầu tư xây dựng các công trình này là rất lớn, giáo dân Nghi Phương phải đóng góp và giành nhiều thời gian cho việc xây dựng các công trình, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống. (theo phản ánh của bà con)


Trong khi đó, được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, xã đã có trường học, trạm xá khang trang. Đồng bào lương-giáo đoàn kết. Hàng năm, UBND xã luôn quan tâm đầu tư xây dựng công trình phục vụ đời sống dân sinh như xây dựng trường mầm non ở khu vực Trại Gáo và Thanh Sơn; mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh; xây dựng cánh đồng mẫu lớn, giao thông nông thôn...Nhưng, 6 tháng đầu năm 2013, các xóm có giáo dân phần lớn chỉ mới thực hiện được 10% nghĩa vụ thuế và các khoản khác.


Vậy mà “Thư chung” của ông lớn tiếng yêu cầu “nhà cầm quyền biết sử dụng quyền bính để phục vụ công ích”, còn ông Nguyễn Thái Hợp đã làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một giám mục biết “tôn trọng phẩm giá người dân, tôn trọng niềm tin tôn giáo” khi không cần biết các giáo dân đang sống như thế nào? Đang được hưởng thụ những gì? Ai đem đến?


Đến đây, ai “bất nhẫn”,“dã man”, ai “không tôn trọng niềm tin Tôn giáo”, “không tôn trọng phẩm giá của người dân” đã rõ.


Chưa hết, mặc dù từ đầu đến cuối không hề xuất hiện tại hiện trường vụ hỗn loạn vào chiều 4/9, nhưng ông Nguyễn Thái Hợp vẫn “mạnh dạn” tường thuật lại sự việc với những lời lẽ bịa đặt:“Lực lượng công quyền phá cửa, xông vào nhà, đạp phá đồ đạc, tấn công tất cả những người hiện diện ở đó, hành hung và bắt chủ nhà. Nghiêm trọng hơn nữa, họ đã đập vỡ và xúc phạm tượng Thánh tại tư gia anh Antôn Nguyễn Văn Văn” và “khẳng định”: “Đây là hành vi phạm Thánh trắng trợn, xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo” để kích động những người nhẹ dạ cả tin, không tường tận về sự việc đã diễn ra.


Chiếu với những “Thư chung” đã từng công bố trong cộng đồng dân chúa, có thể thấy cái gọi là “Thư chung” ra ngày 6/9/2013 do Giám mục Nguyễn Thái Hợp công bố chỉ là “cho tôi” mà thôi.


Nhóm phóng viên