Sống cùng nỗi đau...

04/12/2013 14:16

(Baonghean) - Sinh ra không có mắt cá chân trái, không có tiền chữa trị để đến bây giờ ở cái tuổi 45, người đàn ông gầy yếu trở thành một dị nhân khi phải gồng gánh căn bệnh “u xơ thần kinh”. Hàng ngày ngoài việc phải vật lộn với những cơn đau thể xác vì phải mang bàn chân khổng lồ cùng hàng trăm khối u nhọt nổi khắp cơ thể, anh còn phải chăm sóc người mẹ già mắc bệnh tâm thần và lo cho người em trai khờ dại.

Về xóm 11, xã Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) vào một buổi chiều, qua những ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, đất đá lổm nhổm mới đến được nhà anh Lâm Văn Sáu, người đàn ông có bàn chân khổng lồ đang sống cùng người mẹ già 81 tuổi mắc bệnh tâm thần và một người em mắc bệnh đao. Phía trong ngôi nhà trống trước, hở sau, chẳng có gì giá trị ngoài chiếc ti vi đen trắng, bộ bàn ghế cũ kỹ. Phía trên là chiếc bàn thờ treo di ảnh của người cha quá cố. Trên chiếc gường nhỏ, bà cụ người gầy tong teo, nằm co quắp. Chợt có tiếng động nhẹ từ phía trong, một người đàn ông gầy gò, ốm yếu đang cố gắng lê bàn chân khổng lồ bước ra từ bếp. Anh đang chuẩn bị bữa cơm chiều đạm bạc cho ba mẹ con. Nhìn thấy chúng tôi, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên nét mặt: “Cô không thấy sợ khi bước vào đây sao? Nhà tôi lâu lắm mới có người vào thăm. Họ sợ…”. Câu nói của anh bị đứt quãng khi nhìn ra góc sân, nơi anh Lâm Văn Nghĩa (40 tuổi, em trai anh Sáu) đang ngồi hướng đôi mắt khù khờ nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt rồi cười một cách man dại.

Anh Lâm Văn Sáu với cái chân khổng lồ bên người mẹ bị bệnh.
Anh Lâm Văn Sáu với cái chân khổng lồ bên người mẹ bị bệnh.

Là con thứ 2 trong một gia đình nghèo khó có 3 anh em, từ khi mới lọt lòng, anh Lâm Văn Sáu vốn là một đứa trẻ bình thường, khỏe mạnh như bao người. Điều duy nhất khiến anh khác hẳn mọi người là ở bàn chân trái không có mắt cá chân. Phần vì nghèo khó, hiểu biết lại hạn chế, phần thấy con trai cũng không có các biểu hiện lạ như đau nhức hay ốm yếu nên gia đình không nghi ngờ, lo lắng. Năm lên 2 tuổi, ở bàn chân trái không có mắt cá dần mọc lên một cái mụn to như viên bi rồi lớn dần từng ngày. Không thấy anh than đau nhức hay có biểu hiện gì bất thường nên gia đình vẫn ngược xuôi lo chạy gạo từng bữa. Chỉ đến khi cái mụn nhọt to bằng quả trứng gà khi đó cha mẹ anh tá hỏa đưa anh đến bệnh viện kiểm tra.

Bước đầu, theo kết quả chẩn đoán của y, bác sỹ huyện Quỳnh Lưu, khối u xuất hiện ở bàn chân trái của anh chỉ là một khối u lành tính. Vì không đau nhức cũng không có biểu hiện gì về sức khỏe nên sau khi kê đơn thuốc, bác sỹ đã đồng ý cho gia đình đưa anh về nhà theo đề nghị. Học hết lớp 3, lúc khối u phình lên, lấp hết bàn chân trái cũng là lúc người anh Sáu bắt đầu gầy rộc, xanh xao. Khối u không tạo cho anh cảm giác đau nhức nhưng mỗi bước đi của anh trở nên nặng nề hơn. Anh cố gắng lê từng bước một vì lớp da mỏng ở khối u bám chặt nền đất trở nên rát bỏng. Thấy con đi lại khó khăn, thỉnh thoảng lại ôm chân khóc khi không may va phải một vật cứng, nhọn, mẹ anh đã cố gắng dành dụm mua cho anh những đôi dép rộng quá cỡ, nhưng chẳng đôi nào vừa chân anh. Để bớt đau, anh lại tìm cách lấy quần áo đã rách, quấn chặt bàn chân. Và cũng từ ngày đó, anh không còn đủ tự tin để theo học nữa. Nhìn anh Sáu ngày càng ốm yếu, đi lại khó khăn, bà Hoàng Thị Thìn (mẹ anh Sáu) bất lực nhìn con trong xót xa.

Đến năm 2008, thấy con đuối sức và không thể lê bàn chân khổng lồ thêm được nữa, bà Thìn đã bán hết những tài sản trong nhà rồi cố gắng vay mượn khắp nơi để có được số tiền 12 triệu đồng đưa anh Sáu ra Bệnh viện Ung bướu Hà Nội chữa trị. Kết luận cho căn bệnh quái ác là bệnh “u xơ thần kinh”, một căn bệnh rất hiếm gặp nên việc điều trị sẽ rất khó khăn, phức tạp. Nếu để lâu sẽ dần di chứng và ăn mòn cơ thể, có thể gây tử vong. Việc điều trị khỏi căn bệnh cũng không dễ dàng, phải phẫu thuật rất nhiều lần, mỗi lần hết 20 triệu đồng. Bố mất sớm, em trai lại khờ dại, 3 mẹ con quanh năm chỉ sống nhờ vào một sào ruộng công cùng với số tiền trợ cấp 180.000 đồng/ tháng theo chế độ 202, anh Sáu an phận chấp nhận sống chung với căn bệnh quái ác, được ngày nào biết ngày ấy. Từ đó đến nay anh chưa có cơ hội ra lại bệnh viện để điều trị lần nào.

Ở cái tuổi 45, trong khi bạn bè cùng tuổi đều yên bề gia thất, con cháu đuề huề thì anh Sáu vẫn thui thủi một mình trong căn nhà xơ xác nuôi bà mẹ già đau yếu và đứa em khù khờ. Khối u quái ác ở chân đã gặm nhấm dần cơ thể khiến anh chỉ còn da bọc xương. Hàng trăm khối u lớn nhỏ theo nhau mọc chi chít khắp cơ thể sần sùi, thô ráp. Hiện anh Sáu chỉ nặng khoảng 32kg nhưng khối u ở bàn chân trái đã chiếm tới 12kg nên việc đi lại rất khó khăn. Anh Sáu tâm sự: “Hàng ngày tôi chỉ biết thui thủi trong nhà không dám đi đâu, một phần vì đi lại rất khó khăn, phần mặc cảm vì hình hài quái dị. Những lúc trái gió trở trời đau nhức khắp cơ thể, nhiều lúc tôi rơi vào bất lực và nghĩ đến cái chết như để giải thoát bản thân. Nhưng tôi còn mẹ già 81 tuổi bị bệnh nặng, còn một em trai khù khờ, tôi chết đi mẹ tôi sẽ dựa vào ai? Và em trai tôi nương tựa vào đâu? Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi sợ, lại phải gắng gượng sống chung cùng nỗi đau…”.

Bài, ảnh: Đoàn Thị Hoàng