Khi vợ vắng... nhà

06/03/2014 20:10

“Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm”.

Còn khi có vợ về quê thăm bà ngoại vào một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay, tôi sẽ làm gì các bạn có muốn biết không? Hãy chịu khó nghe tôi tường trình...

Đầu tiên, là tiếp tục giấc ngủ còn bỏ dở. Hồi tối xem bóng đá tivi khuya quá, mờ sáng bà xã lại dựng dậy dặn dò hết điều nọ đến điều kia trong khi tôi ngáp dài ngáp ngắn đến sái cả quai hàm.

Giấc ngủ nướng kéo dài đến 10 giờ 5 phút theo đúng đồng hồ điện tử, nghĩa là cận kề giấc ngủ trưa. Chỉ còn đủ thời gian chiêu đãi mình một bữa đại tiệc ở khách sạn sang trọng và cao nhất thành phố.

Tại sao lại phải nhịn mồm nhịn miệng kia chứ, khi dạ dày réo gọi và tự do đã nằm trong tay. Khách sạn này lâu nay chỉ đón tiếp các quan chức cấp cao. Hiện giờ mình đã là “nguyên thủ” gia đình có quyền đến đó thưởng thức sơn hào hải vị một lần cho biết chứ.

May mắn là chiều thứ bảy, cơ quan đã phát tiền thưởng Tết, mình chưa báo cáo với vợ. Nếu nhanh mồm nói ra, số tiền đó đã dịch chuyển từ cặp tài liệu sang cái ví màu mận chín của bà xã mà không cần qua một thủ tục giấy tờ nào cả.

Ở khách sạn, tôi ngốn ngấu các món ăn lạ đắt tiền chưa từng đụng đũa làm cô tiếp viên sửng sốt nhìn như vừa thấy người đói rã họng vừa thoát khỏi cơn bão khủng ở Philippin.

Buổi chiều là thời gian dành cho bóng đá. Chiều nay là trận đối đầu giữa Sông Lam và Đà Nẵng, một trận đấu cực kỳ gay cấn. Tôi uống nước Sông Lam, tất nhiên là phải cổ vũ hết mình cho đội bóng quê hương.

Nếu như vợ tôi ở nhà, quyền la hét của tôi nhất định bị cấm đoán. Nàng bảo chỉ có loại vô văn hóa mới rống lên như như thế. Tôi mà là vô văn hóa, quá vô lý, ít nhất tôi cũng đã có bằng thạc sĩ và dăm ba bài thơ đăng trên báo tỉnh.

Lúc này, có thể tăng âm mồm miệng đến mức cao nhất. Tiếp sức cho tôi còn có mấy chai cuốc lủi và mấy bao thuốc lá toàn là kẻ thù không đội trời chung đối với bà xã.

Không biết có phải vì được tôi cổ vũ nhiệt tình hay không mà đội Sông Lam đã dành thắng lợi trong một trận đấu nghẹt thở.

Cần phải ăn mừng bằng cách nốc ráo chai rượu ngoại lâu nay cất giữ trong tủ lạnh, định dành cho khách quý.

Cạn chai rượu, tôi đổ vật xuống sàn nhà, say bí tỉ, cạnh đống đầu thuốc lá và bãi nôn mửa, không còn biết trời đất là gì.

Mãi đến lúc có người lôi dậy, mở mắt ra, suýt đứng tim vì trước mắt là “sư tử Hà Đông” và xung quanh là bằng chứng không thể chối cãi về tội vi phạm lời hứa nói không với thuốc lá và rượu với vợ.

Giờ tôi mới thật thấm thía cái giá của sự tự do, khi bà xã vắng nhà!

Quỳnh Thơ