Sống cho mình

03/03/2014 21:48

(Baonghean) - Tôi vốn là một cô gái quê có chút ít tri thức lên thành phố học và mong muốn được ở lại đó sinh sống. Với một đứa nhà quê, không quá giỏi giang trong lĩnh vực gì, lại không có nhan sắc, thì thật khó để có những cơ hội trụ lại lâu dài nơi đô thị. Tuy nhiên tôi luôn sống với một niềm lạc quan dường như vô tận, của một cô bé hồn nhiên hăm hở bước vào đời…

Học đại học xong, tôi có một công việc ổn định, nhàn hạ với đồng lương nhà nước ít ỏi chỉ đủ tiền thuê nhà trọ. Suốt 10 năm trời, tôi chật vật với việc thuê nhà, chuyển nhà, với cuộc sống bấp bênh, đầy lo toan. Bố mẹ ở dưới quê nhiều lần muốn giúp đỡ về mặt vật chất, nhưng tôi từ chối. Tôi cảm thấy phải tự chịu trách nhiệm về mình từ lúc bắt đầu ra trường, không thể dựa dẫm vào bố mẹ hay bất cứ ai khác.

Ngày tháng trôi qua, mặc dù khá vất vả nhưng tôi không than vãn, thậm chí còn có phần hài lòng về cuộc sống của mình. Được sống ở nơi mình thích, được làm trong một cơ quan nhà nước, được tự do làm bất cứ điều gì… Tuy nhiên, chỉ buồn một nỗi, đó là chuyện tình yêu. Suốt 10 năm trời hầu như tôi không có lấy một mối tình. Có một vài người đàn ông thoáng qua trong quãng thời gian ấy, nhưng tình cảm chỉ có ở phía tôi, trong sâu thẳm trái tim. Tôi không bao giờ để lộ cho họ hay cho bất cứ bạn bè nào biết. Tôi giữ nó cho riêng mình, có lẽ do tính tôi khá kín đáo và cũng một phần do tôi không đủ tự tin.

Bởi lẽ tôi hoàn toàn không phải là một người đàn bà đẹp. Với nhan sắc dưới mức trung bình, tôi không dám mơ ước có được một người đàn ông đặc biệt. Tôi chỉ mong mình tìm được ý trung nhân nào đó hợp với mình, không quan trọng nghèo nàn hay giàu sang. Nhưng ước mơ giản dị ấy cũng không dễ đạt được, cho đến tận lúc tôi dường như đã quá quen với cuộc sống độc thân.

Minh họa: An Vinh

Năm tôi 35 tuổi, sự cô đơn ấy mới được kết thúc. Tôi gặp K, một người đàn ông hơn tôi 17 tuổi, đã từng có vợ và đang sống cùng cô con gái học lớp 12. K là một cán bộ của Học viện An ninh, bề ngoài trông bệ vệ, chững chạc, đứng đắn. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã cảm thấy có gì đó thân thiết, rằng cuộc gặp sẽ không chỉ dừng lại ở một sự ngẫu nhiên vô tình nào đó như với bao người khác. Có lẽ là do trời xui đất khiến chăng, khi hôm ấy tôi đánh rơi cuốn sách trên đường và vì mải mê nghĩ ngợi gì đó đã không để ý? Anh ấy nhặt lên và chạy đuổi theo tôi, nói: “Này chị, cuốn sách…”. Tôi thoáng bối rối nhận lấy cuốn sách trên tay anh, rồi từ đó quen với bóng dáng anh hàng ngày đi làm về, không cách xa căn phòng trọ của tôi là mấy.

Thế rồi qua một vài lần trò chuyện, chúng tôi trở thành những người bạn khá thân thiết. Có lẽ K tìm thấy ở tôi một sự chín chắn trước tuổi, một tâm hồn trong sáng với bản tính dịu dàng, chở che của một người phụ nữ. Sự chênh lệch về tuổi tác trở nên mờ nhòa bởi K là một người đàn ông góa vợ đang cần một người để bù đắp, còn tôi là một cô gái cô đơn đang cần một người nương tựa tinh thần. 6 tháng sau, chúng tôi lấy nhau. Đám cưới được tổ chức trọng thể tại nhà K, ngôi nhà khá sang trọng, tiện nghi mà tôi sẽ là bà chủ sau đó.

Nhưng hôm ấy đã xảy ra một chuyện, đúng vào cái hôm lẽ ra phải là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Thu dọn cỗ bàn xong, tôi bước vào gian trong và vô tình nghe thấy K nói với mẹ đẻ anh: “Không yêu đương gì nhưng con cần phải có vợ chứ!”. Tôi sững sờ òa khóc rồi bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Thế mà tôi tưởng K cũng có tình cảm với tôi. Sao đến tận lúc này tôi mới biết chứ? Tôi không đòi hỏi quá nhiều, nhưng chí ít thì trong 6 tháng quen nhau, K đã khiến tôi hiểu rằng anh tìm thấy sự đồng điệu nào đó từ tôi, rằng chúng tôi “hợp nhau, có duyên với nhau”, như anh nói. Đến lúc này, tôi chẳng biết phải làm gì trong căn nhà ấy, với người chồng lấy mình không phải vì tình yêu, với đứa con gái không phải con mình đẻ, với bà mẹ chồng mới chỉ gặp vài ba lần đang đôi co với con trai về một đám cưới không theo ý mình…

Tôi cảm thấy bầu trời như sập xuống đôi vai mình. Tôi chạy, thất thểu trong chiếc áo dài màu đỏ vẫn còn óng ánh những dây dài kim tuyến và thơm nức mùi nước hoa cùng son phấn. Đến nhà đứa bạn thân, tôi quyết định ở lại đó cho đến khi quyết định được điều gì đó về cuộc đời mình.

Thế đấy, đêm tân hôn của tôi đã diễn ra như thế. Tôi khóc mờ mắt ôm đứa bạn đang không biết dùng lời lẽ nào để động viên, an ủi tôi. K gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Và tôi càng uất ức khi biết rằng anh có thể đoán tôi đang ở đây mà không đến tìm.

Rồi bố mẹ tôi cũng biết chuyện. Gia đình, bạn bè khuyên can nhiều, cuối cùng tôi cũng trở về căn nhà ấy. Trở về với cảm giác xa lạ, chênh vênh, với tất cả tủi cực, bẽ bàng…

Chuyện gì rồi cũng sẽ quen, ngay cả chuyện mà tôi tưởng không gì kinh khủng hơn khi phải sống với ai đó mà không có chút tình yêu. Nhưng có lẽ cũng không hẳn như vậy, bởi từ phía tôi, trong sâu thẳm, vẫn có tình cảm với K. Dẫu sao anh ta cũng là một người đàn ông chín chắn, đàng hoàng, mặc dù hơi khô khan, kỹ tính. Đứa con gái không bao giờ gọi tôi bằng mẹ, tôi cũng chẳng lấy thế làm phiền. Giữa tôi và nó là một khoảng cách không bao giờ được kéo lại gần, bởi trong con người nó có gì đó mà chúng ta thường gọi là khô héo, lạnh lùng. Tôi không thể nào hòa hợp được với kiểu người như vậy.

K khá chu đáo trong cư xử với gia đình, bạn bè tôi. Anh trả cho tôi một vài khoản nợ nho nhỏ có từ thời chưa lấy nhau, mua sắm một vài tiện nghi cho gia đình bố mẹ tôi, mua tặng tôi một chiếc xe máy thuộc dạng đắt tiền sang trọng nhất lúc bấy giờ… Nhưng rồi, tôi bắt đầu cảm thấy mình bị phụ thuộc, không, đúng ra là tôi cảm thấy điều đó trong suy nghĩ của K. Hàng ngày tôi vẫn đến cơ quan, tươi cười vui vẻ với mọi người, tỏ ra hạnh phúc trước sự khen ngợi, chúc phúc của mọi người, nhưng trong lòng luôn có một nỗi buồn không diễn tả nổi và cũng không thể san sẻ cùng ai. Không ai biết tôi buồn và cô đơn thế nào. Nhiều đêm tôi thức trắng cùng những giọt nước mắt chảy đẫm gối.

Sự lạnh lùng của hai bố con K ngày càng khiến tôi cảm thấy bí bức khi phải sống trong căn nhà đó. Tôi càng che giấu mọi chuyện bao nhiêu thì trong lòng càng cảm thấy đau đớn bấy nhiêu. Thà anh ta nóng tính, quát mắng hay gì đó còn hơn là anh ta cứ lạnh lùng thế này. Nhiều lúc tôi muốn hét lên thật to trước mặt anh ta, nhưng rồi thôi vì nghĩ có làm vậy thì gương mặt anh ta vẫn cứ khô khan, nhợt nhạt thế. Tôi đành sống theo cách của mình. Hàng ngày, đi làm về, tôi ra chợ mua thức ăn nấu nướng cho cả nhà, vui vẻ, cởi mở trong mọi việc, còn đêm đến, tôi đọc sách và viết lách, viết những thứ cho riêng mình.

Ngày nọ, một chuyện đã xảy ra. Đêm đó, đứa con chồng đang ngồi ôn thi đại học thì bị đau bụng. Tôi lại hỏi han xem sao thì nó xẵng giọng: “Tại cô cho ăn cái món dưa chua đấy!”. Tôi ngạc nhiên trước thái độ hỗn xược của nó, thì ngay lập tức bị nó lấy chân đạp vào bụng: “Nhìn gì mà nhìn!”. Có lẽ do nó đang bị đau và đang quá căng thẳng với kỳ thi sắp tới nên đã có hành động như vậy. Nhưng không thể chấp nhận nổi. Người tôi chao đảo, mắt tôi như ong lên, trái tim tôi nặng trĩu. Tôi ngồi sụp xuống đất, khóc nghẹn ngào. K nghe tiếng liền vào xem có chuyện gì rồi quay sang khẽ khàng bảo con gái: “Từ lần sau con không được làm vậy nữa nhé!”.

Chỉ vậy. Tất cả chỉ có vậy. “Từ lần sau con không được làm vậy nữa nhé”. Đó là một sự bênh vực dành cho tôi ư? Tôi hận đứa con gái một phần nhưng căm ghét chồng tôi đến mười phần vì cái câu nói đó. Căn nhà 4 tầng này, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, mọi tiện nghi sang trọng, người chồng, đứa con riêng cùng di ảnh của người đàn bà quá cố…, tất cả đều xa lạ với tôi. Tôi tưởng rằng sự cố gắng của mình để có được một cuộc sống bình thường sẽ dần thay đổi được mọi chuyện, hay ít nhất dần dần chính tôi sẽ thay đổi để hòa hợp được với nó, nhưng hóa ra không phải. Mọi nỗ lực của tôi đều vô ích, thậm chí càng khiến cho sự việc trở nên giả dối, tàn nhẫn. Và lúc này tôi hiểu rằng nếu mình không quyết định gì đó thì sẽ ngàn đời không thoát ra được khỏi cái nhà tù này.

Tôi tuyên bố sẽ li dị. Hai bố con K không nói gì. Sự im lặng của họ khiến tôi cảm thấy một lần nữa bị xúc phạm. Tôi bỏ đến nhà đứa bạn. Dọc đường gặp trời mưa, nhưng tôi cứ vậy bước đi. Tôi nhìn từng dòng người đang lướt qua vội vã trước mắt mình, thèm có được một cuộc sống yên bình, giản dị như họ. Họ chắc hẳn sẽ có những nỗi đau riêng, nhưng tôi nghĩ chí ít họ cũng có một nơi, một người nào đó để yêu thương…

Sau khi li dị, tôi đã bỏ mọi thứ, cả công việc, để chuyển đến một nơi mới. Vất vả, đơn độc, nhưng cuộc sống hiện tại khiến tôi thấy cực kỳ dễ chịu, bởi tôi được làm chủ cuộc sống của mình, được quyết định mọi điều tôi muốn. Đúng là tôi đã nhận được rất nhiều lời trách móc, nhưng tôi nghĩ, cái gì không thuộc về mình, không dành cho mình, mình đừng nên tự buộc lấy để mà cố.

T.V (ghi theo lời kể của chị B.T.V)