Nơi chốn tuổi thần tiên

20/03/2014 14:23

(Baonghean) - Mẹ dắt tôi xuống Thành Vinh để học ôn vào lớp 9. Mẹ nói: “Phải đi xa hơn mới trưởng thành được”. Thế là tôi xa phố thị nhỏ bé, sầm uất hòa nhập vào thành phố với bao lạ lẫm. Ở nhà người quen, học ôn, luyện thi với một cô bạn khối A. Ở nhà người quen cũng đầy đủ, nhưng tôi nhớ nhà.

Ngày chính thức là học sinh lớp 9, là học sinh chuyên Văn của Trường Phan, lòng tôi đầy tự hào. Ngày nào, kỳ thi nào, tôi cũng ra ngắm Cụ Phan. Những ngày học căng thẳng, đêm từ ký túc ra lượn lờ tâm sự với nhau những cảm xúc đầu đời, về nỗi nhớ nhà, về những giận hờn con gái… tất cả đều dưới chân tượng. Hình như Cụ nghe và hiểu hết nên hầu như những lời khấn nguyện đều được gỡ rối.

Nữ sinh Trường Phan ngày ấy.Ảnh tư liệu H.H
Nữ sinh Trường Phan ngày ấy. Ảnh tư liệu H.H

Tại sao tôi lại nói đó là nơi chốn tuổi thần tiên? Vì nó chứng kiến lần đầu tiên của thời thiếu nữ, lần đầu tiên biết rung cảm, lần đầu tiên biết ăn cơm tập thể, lần đầu tiên có bài đăng báo, lần đầu tiên biết ngóng chờ bố mẹ mỗi cuối tuần…

Khi tôi có bài đăng báo, hàng tuần từng tập thư gửi về mọi miền Tổ quốc, nhuận bút nữa. Thật đáng tự hào và giàu có. Hàng đêm, ngoài giờ học bài tôi say sưa vùi mình vào trí tưởng tượng. Các nhân vật của tôi già đinh, chát chúa, đau đời lăn lộn khóc cười từ chiếc rương gỗ nhỏ, ánh đèn điện mù mờ, từ những bản chép tay hộ của các bạn trong lớp.

Tôi có hai cô bạn thân mất năm lớp 12 vì tai nạn. Một bạn cùng lớp năm lớp 10 cũng vì tai nạn. Những nỗi đau không bao giờ quên được.

Nhưng những kỷ niệm buồn không quên đó vẫn không át được những sôi nổi của tuổi trẻ. Tôi không nhớ nhiều chuyện học hành mặc dù nó là áp lực thường xuyên. Có vẻ Trường Phan những năm đó vẫn còn “nguyên chất”, chúng tôi ai cũng như khắc ghi câu: “Học hay là chết”!

Tôi nhớ thầy cô giáo của trường. Thầy Hoành chủ nhiệm hiền. Thầy Tuấn nghiêm khắc. Thầy Phong hóm hỉnh. Ai cũng quý và mong học thầy Phong. Nhưng tôi ngược lại với cá tính, tôi thích những thầy như thầy Hoành. Bởi những tâm hồn vốn nhạy cảm, mong manh rất cần một người thầy biết ru vỗ, khuyến khích. Tôi yêu nhất môn Sử thầy Khiêm. Thầy uyên bác và giỏi. Cô Kim Chi dạy tôi năm lớp 9. Cô xinh và trẻ. Cứ xinh và trẻ là chúng tôi thích. Huống hồ cô rất có tâm hồn. Năm đó cô yêu một chú và lấy chú ấy làm chồng. Ngày cô lấy chồng, hình như tôi cũng làm thơ...

Trường Phan, dù tôi có nghĩ gì, tản mản đến đâu… Vui có, buồn có thì đó vẫn là nơi tôi đã học từ lớp 9 đến lớp 12. Nơi lưu giữ thời hoa niên của tôi. Nơi những ngày nóng như chảo lửa, đạp xe đi dưới trời thao thiết hoa bằng lăng tím, hoa phượng rực cháy, lòng dấy lên những dự cảm cuộc đời… Nơi những tình bạn, tình yêu thơ dại, nơi gửi những khát khao, thành công, nơi tâm hồn tôi sau cánh cổng với bao hoài bão, trở trăn.

Nếu thời gian có trở lại, vẫn xin là học sinh của trường, sửa hết sai, học thật giỏi, mặc áo dài thật chăm và ăn quà vặt khỏe gấp trăm.

Nếu thời gian có trở lại, vẫn xin là học trò bé bỏng, viết những vần thơ, câu văn bên cửa sổ lá bàng rơi, ngắm những cánh cúc chi vàng rực, ngồi bên hồ nước bóng trúc lao xao…

Chỉ là thời gian không bao giờ trở lại.

Chỉ có kỷ niệm. Trong đáy mắt kẻ tha phương...

Dương Nữ Khánh Thương

(Cựu học sinh chuyên Văn)