Sự hình thành của bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ"

31/03/2014 21:09

(Baonghean) - “Đêm nay Bác không ngủ” là bài thơ hay nhất của Minh Huệ (1927-2003), cùng với một số sáng tác khác, anh được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2010. Anh viết bài thơ ấy khi chưa từng được gặp Bác.

Bấy giờ là đầu năm 1950, sau lớp học Văn nghệ ở Quần Tín, Thanh Hóa, anh về làm ở Ban Tuyên huấn Liên khu ủy IV, trong bộ phận sáng tác. Một hôm nhân có Anh Chắt (bí danh) nhận lệnh của đồng chí Nguyễn Chí Thanh, từ Mặt trận Biên giới đi vào vùng Bình Trị Thiên, nghỉ lại ở cơ quan của Khu ủy (đóng tại Nam Đàn). Sáng tinh sương, trời còn rất lạnh, Minh Huệ tiễn bạn ra bến đò. Trên đường đi, Minh Huệ được Anh Chắt kể cho nghe chuyện về trường hợp trên đường công tác, Bác ghé thăm một đơn vị bộ đội đang hành quân ra mặt trận và nghỉ đêm lại trong rừng. Trời lạnh, sương xuống nhiều mà các chiến sĩ không có chăn cho đủ ấm. Bác đến bên cái bếp đã gần tàn, cời than rồi bỏ thêm củi. Thấy ánh sáng bập bùng, một chiến sĩ thức dậy, tưởng đó là một ông già người Nùng ở trong bản nhưng nhìn kỹ thì nhận ra là Bác Hồ. Anh chiến sĩ reo lên, rồi cả mấy bạn nữa, được chuyện trò và thức luôn cùng Bác…

Từ đó, Minh Huệ bắt tay viết bài thơ về đề tài ấy. Lần đầu anh viết khoảng 100 câu nhưng rồi bỏ dần, chỉ để lại: “Anh đội viên thức dậy/ Thấy trời khuya lắm rồi / Mà sao Bác vẫn ngồi / Đêm nay Bác không ngủ…”. Và anh chọn câu cuối của khổ thơ được giữ lại ấy làm tiêu đề: “Đêm nay Bác không ngủ”. Sau đó, ngòi bút của anh lại “tắc”. Bấy giờ cơ quan đóng trong nhà dân. Vào một đêm cũng lạnh, anh thức giấc, thấy ông chủ nhà vì tuổi cao ít ngủ đã dậy từ trước và đang kéo tấm chăn chiên, sửa lại cho mình. Thế là anh hình dung đến Bác, với: “Rồi Bác đi dém chăn/ Từng người từng người một…”. Lại viết tiếp nhưng vẫn chưa hoàn thành được bài thơ.

Sau đó Minh Huệ cưới vợ là chị Tạ Thị Tuyên. Trong tuần trăng mật, anh vẫn thắc thỏm, chị Tuyên lấy làm lạ, hỏi. Anh đem hết nỗi lòng ra thổ lộ, rằng đã viết đến đó, nay không biết kết cho bài thơ như thế nào. Chị Tuyên nói: “Đề tài như vậy, đã diễn đạt như vậy thì gói lại: Bác Hồ là Bác Hồ chứ còn chi nữa !”. Thế là Minh Huệ hoàn thành bài thơ với hai câu kết: “Bởi một lẽ thường tình/ Bác là Hồ Chí Minh”.

Chu Trọng Huyến